KHÔNG ĐỀ
Khi Xuân đi qua Hà nội,những con phố Hà nội chợt xanh xao,cớm nắng.em cũng xanh xao,chợt lặng ngắm mình trong gương phảng phất buồn.
Em nhớ Thu vàng hanh với xanh cốm và nâu của chim sâm cầm. Em nhớ Đông bàng bạc và xám xịt với áo len những gam màu trầm.
Em nhớ Hạ với những cơn mưa lao xao,những cơn bão mang số hiệu,của sen hồng và cơm nguội xanh non.
Trong em giờ đây là những gam màu lạnh lẽo.Em cố tình tung vào tranh những gam màu nóng,nhưng rồi chúng vẫn biến thành gam màu chết kỳ dị. Khi để cạnh nhau,chúng ganh nhau trong mảnh đất chật chội của hơn 40cm2 giấy trắng,chúng len ra ngoài và đổ xô vào mắt em,những cơn sóng chợt bật lên dữ dội.
Em không có màu hồng nào trong trái tim.giờ đây chỉ một màu xanh trong trái tim,trong mắt và trong những bức vẽ.em vẽ những gương mặt buồn.buồn và rất buồn! - những giọt nước mắt đọng lại,không lăn xuống được, chúng ở mãi nơi khoé mắt. Những gương mặt có tươi hơn chút xíu thì cũng nhìn xuống,lầm lũi.
Em không có màu đỏ nào trong trái tim.giờ đây chỉ một màu xanh trong những trang viết.em viết về những con phố.em viết về những hàng cây.em viết về những nỗi buồn đau và hạnh phúc. Nhưng đôi khi những nỗi đau ấy cũng xa lạ, Vì con người dành cho nhau đôi khi là những tráo trở,lọc lừa,dối trá,giả tạo.
Những khuôn mặt bự phấn trang điểm. Những con người bự phấn trang điểm. Những cái nhìn trắng. Những ánh nhìn sắc như lá lúa. Những tâm hồn không bao giờ cất nổi lên tiếng hát. Những trái tim không biết có còn nằm trong lồng ngực, hay đã bị mang ra rao bán mất rồi....những lúc như thế,em trở nên băng giá, băng giá hơn cả băng giá.
Em vẽ gương mặt em qua gương. Anh không thể soi gương nhiều như em được, anh phải giấu đi gương mặt của mình,và anh không thể tô vẽ lên gương mặt đó chút gì thuộc về son phấn. Không có ai mặt buồn như em. Không có ai lại chỉ nhìn xuống mãi như em. Lúc nào em cũng lầm lũi như tìm một điều gì đó trên mặt đất tối tăm này. Hạnh phúc là một điều quá xa xỉ, mà những con người không bao giờ ngẩng mặt lên được như em, làm sao có thể thấy chúng – trên cao xa tít tắp ấy.
Em chỉ có một mùa Xuân, và đã đi qua. Em đã gặp mùa Đông về trên mái tóc, mùa Thu trong mắt, và mùa Hạ trên đôi bàn tay. Một ngày nào đó, anh về trên phố cũ. Em vẫn đứng tựa cửa, nhìn xuống, xanh ngăn ngắt. Có khi anh chẳng nhận ra đâu ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét