nhìn mình trong gương
ĐI,ĐI thôi,ĐI đâu cũng được,miễn là không phải ngồi quá yên lặng trong phòng,một mình,và nhìn thấy mình trong gương...
đêm xuống rồi,hơi lạnh. Lần dở Blog, thấy mà thương ... hình ảnh lạnh lẽo,cô đơn nào bây chừ cũng làm mình thương cảm. đấy lại cái tính đa cảm,đa đoan, ai cần chứ
đêm xuống rồi đấy,hơi sương phả vào phòng qua cửa sổ mở rộng.Lúc nào cũng thấy ngột ngạt, muốn mở toang các cánh cửa,mà lòng ngừơi thì cứ càng ngày càng đóng chặt,ngốc tệ
xáo trộn quá,khi tất cả đã ở lại,cùng mình, sau khi chót đóng cửa trái tim.Bên ngoài là ảo ảnh,bên trong mới là thực.
Người bạn mới quen có cuộc sống quá ư là vất vả,và có chút gì đó day dứt.Ngẫm lại,thấy chuyện đời mình đâu có đáng kể gì so với bạn.đọc thư của bạn mà lòng mình không thể yên ả được.lại còn vô tình đọc được nhật ký của một người cha viết cho cô con gái,viết về những ngày tháng "gà trống nuôi con",lại càng không thể yên ả.muốn quay đi,ngoảnh lại với tất cả,nhưng thật ra là nghĩ ngợi thêm,chứ chẳng ích gì...
tự dưng thấy bối rối quá vì không biết an ủi bạn ra sao?bạn đã phấn đấu và đạt được một vị trí (đáng ghen tỵ) trong cuộc sống,cũng chính vì lẽ đó mà bạn sẽ không ra đi dễ dàng được, mình biết thế.những vòng quay cực nhanh và cuồng bạo của cuộc sống sẽ khiến bạn "dính" chặt hơn vào cỗ máy này mà thôi.
ngày hôm nay mình tin là bạn đã cười lên một chút,và bạn đã không còn né tránh việc đến thăm Hà nội nữa.Bạn sợ gặp lại nỗi đau, chưa bao giờ ngừng day dứt bạn??? bạn không biết rằng,mình vẫn đang phải đối mặt với kỷ niệm hàng ngày qua,và mình vẫn phải sống,như nhìn vào chính mình trong gương ấy thôi ...
chắc chắn,bạn sẽ ra thăm Hà nội. Bạn sẽ làm được
Nhà của Thợ Mộc đây nè BB
Trả lờiXóahttp://thomockhung772com.blogspot.com/