NGƯỜI ĐIÊN
Đi ăn Pizza, gặp hắn. Hát tiếng Anh rất "đỉnh", xấu, quê, đeo cái cặp quai dài một bên vai trông rất Hai lúa, nhưng cũng có thể gọi là Hai lúa ở tận trời Tây nào đó. Mình thích chất giọng ấy ... kịch tính - kiểu Hamlet, trầm ấm, có tiết chế, vang, và ngân ...
Không thoải mái lắm vì đang ăn mà hắn ta hát to và hét to quá, ù hết cả tai. "Không có ai ở đây, không một ai ở đây dám đối mặt với ta, ha ha ha ha ha ...."
Không ai dám nói gì. Đương nhiên, không ai ngồi trước mặt hắn cả. Hắn ngồi một mình ở một chiếc bàn ngay giữa phòng, chiếc bàn đẹp nhất. Nhìn lên tivi, trước mặt là một cốc bia tươi. Hắn đội mũ. Khi tôi bước vào, hắn cũng chẳng có gì khác biệt với những ngừơi khác, cũng giống một thằng tây ngổ ngáo và ngố tàu. Cho đến khi hắn Hát.
Không biết hắn uống bao nhiêu cốc bia rồi? Nhưng không nghĩ hắn say đâu. Mà hắn điên thế thì say có thêm "độ" cho hắn đâu chứ.
Tôi không thấy quá phiền và thậm chí thấy thú vị nghe hắn hát. Vì hắn hát hay. Sự khó chịu nhột nhạt. thú vị. sự ồn ào. sự tò mò bị đổ dồn ...
Hắn tự xưng "tôi là President of the World"
Tại sao không phải là The King mà lại là President?
Tại sao không phải là The highest mà lại là The Top?
Tại sao không phải là hurt mà lại là pain?
Tại sao không phải là the truth mà phải là the loyalty?
Khi hắn tự xưng là President of the World - tôi thấy mọi thứ trở nên thú vị. Không quay lại nhìn. Những ánh mắt Tây có Ta có ái ngại nhìn các cô bé phục vụ bé nhỏ. Ồ, nếu có duy nhất 1 President của cái The world này và đó là hắn có khi không còn chiến tranh nữa? có khi lại hiền hoà? Có khi mọi người thay vì "nói với nhau" bằng "hát với nhau". Và sẽ không có những người ngồi một mình.
Tôi tin: Hắn muốn có người ngồi cùng bàn với hắn.
Tôi thầm nghĩ, có người ngồi với hắn, có khi hắn lại mềm như sợi bún cũng nên. Và bài tình ca buồn hắn hắt sẽ không còn để lại cảm giác đau đáu như thế.
Thực ra thì tôi đã cười khi vừa đưa miếng Pizza thơm ngon lên cắn thì hắn cất tiếng hát. Tôi biết, hắn hát không phải cho ai nghe, có ai ngồi cũng bàn với hắn đâu.Phản xạ tự nhiên ở một người bình thường là thế đấy, nhếch mép cười, khinh miệt, hiếu kỳ.
Hắn hát và tôi lắng nghe. Lời bài hát chậm rãi, tự sự, khao khát, rưng rưng. Bây giờ thì tôi mong muốn được ngồi trước mặt hắn.
"Tôi đang lắng nghe anh đây!?"
Thử lắng nghe một lần, những điều này không người đàn ông nào nói và thể hiện. Thử chăm chú nhìn vào đôi mắt, chắc chắn là không vô hồn thì cũng sáng quắc lên. Thử sức chịu đựng của một người bình thường trước một thứ bất bình thường. Thử biết quên thân phận để hiểu một thân phận khác. Thử hình dung ra mẹ hắn đang đau buồn. Có lẽ, tôi sẽ run sợ rồi bỏ chạy hoặc sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi.
Tôi ngồi đó, nhìn vào mắt hắn. Hắn sẽ hát, tiếng hát vang và ấm, rưng rưng. Chắc chắn sẽ mềm mại, như sợi bún, thuần khiết trước cốc bia tươi lấp lánh. Tiếng hát có ngọn lửa man dại bùng lên trong trái tim.
"Tôi đang lắng nghe anh đây!?"
Đó là một trò chơi mạo hiểm - khám phá bản thân - rồ dại hoặc không - bước vào thế giới của hắn
Phản xạ tự nhiên của "một người bình thường" sẽ như thế nào?
Có thể hắn sẽ hất cả cốc bia vào mặt tôi/
Có thể hắn sẽ ông ổng chỉ tay vào mặt tôi mà nói "anh không cần em, anh cần người khác kia, cút đi"
Có thể hắn sẽ cầm lấy tay tôi và thì thào "em không sợ anh à?"
Có thể hắn sẽ cầm con dao và chiếc nĩa lên, xỉa vào ngực tôi không thương tiếc/
Có thể hắn sẽ giật mình, câm bặt và nhìn vào mắt tôi như nhìn một đồ vật biết di chuyển, xa lạ, ngạc nhiên ...
Phản xạ tự nhiên của "một người bất bình thường" sẽ như thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét