tặng blog nhân dịp có 300 page view
bạn bè có rẽ qua - thật mừng là không quên ta
người quen có rẽ qua - thật mừng là không hờ hững
và thầm cảm on những người yêu ta có rẽ qua - và im lặng - thật mừng là không
để lại chút vấn vương
Blog yêu quý, khi tập viết mỗi ngày, mới thấy quý tiếng Việt mình.vẫn phải chon lựa từng từ từng chữ, để khi viết ra thì từ và chữ ấy biết ngân lên và rung động.trong lòng
có sóng cồn mà đôi khi ngôn ngữ lại quá gò bó,
Blog yêu quý, mình trân trọng từng view mỗi ngày, nhủ lòng mình thoáng chút thanh thản
mỗi khi ghé thăm Blog, thấy view tang lên,và doán xem ai đã rẽ qua - có khi chỉ là một người dưng, người dưng đấy, mà lại yêu thương mình, và mình cũng có yêu thương
tự dưng nghĩ quẩn,"ngày nào đó mình đi xa, không biết Blog sẽ ra sao?" ,"làm sao đem theo Blog cùng mình như những thứ khác?", "có thể nhờ ai đó viết tiếp những dòng vào Blog của mình không?
để mãi mãi bạn bè, người thân, người quen và cả Anh nữa, mãi mãi sẽ thấy nick "deepbluejean13" sáng trên list của họ
mình biết dòng Đời ngoài kia quen - mà cũng rất lạ - có thể sớm vui chiều buồn - có ngày mai sáng sủa hoặc tăm tối. chỉ có blog vẫn lẳng lặng gieo nhưng tầm sự và gặt những ước mơ.ngày mai, dù có ra sao, mình vẫn muốn lưu giữ lại những trang viết này.
rời khỏi cuộc sống thực bước vào cuộc sống ảo,hay buớc vào thế giới ảo để được sống thực là mình nhất - không chừng
mình muốn yêu cuộc sống này, muốn nói yêu người và chia sẻ cùng người những buồn vui được mất, hạnh phúc.... mỗi một ngày qua là mỗi ngày cóp nhặt niềm vui sống- để sống - và để chết
ánh nến ấm áp được nhìn qua khung cửa khi đứng trong gió lạnh, có vẻ như ấm hơn, bao gìơ cũng vậy!
hạnh phúc trên tay người bao giờ cũng có vẻ lung linh hơn, bao giờ cũng vậy nhưng Blog thân yêu ơi, mình chẳng màng những con số hàng trăm view mỗi ngày, nhỉ!
viết và quan tâm, trải lòng và chia sẻ, ngắm nhìn và say đắm....cuộc sống ta không ngắm nhìn từ phía trong căn phòng ta ở, mà từ ngoài trời sương giá mong manh.sẽ thấy đẹp hơn, và để sẵn sàng hơn,cho những chuyến đi - viễn du hay lưu lạc
trên con đường ngày ngày mình đi, mình vẫn mở to mắt mà "ngắm nhìn", lắng tai nghe "âm ba" từ cuộc sống vọng tới ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét