Entry for July 04, 2007
Buồn. Hoá ra buồn đã gắn chặt lấy tôi ngay từ khi tôi sinh ra. Vì, cái nốt ruồi nhỏ xíu buồn hiu ở một nơi ngực trái, tựa như một điềm báo vậy. Tự dưng buồn. Anh luôn hỏi "sao em hay buồn chán thế?". ừ, sao em lại buồn? trong khi em cao ráo, mảnh mai, da trắng. Không phải "mây ghen nguyệt thẹn" gì đó, thì cũng có người thỉnh thoảng ước trút sang cho em vài kí lô, thèm thuồng nhìn em ăn thoải mái một chiếc Pizza cỡ trung với một cốc nước quả to đùng ... (Nghĩ đến lại thèm)
sao lại phải buồn? trong khi em đang được làm việc, lại là một công việc tốt, lại là một vị trí tốt. Thì từ ngày xửa ngày xưa, em chẳng nghĩ là chỉ làm nổi cu li bốc vác,quét rác ở chợ, hay cao hơn là bán mắm muối dưa hành đấy ư
sao lại phải buồn,nhỉ? trong khi em biết tự mình giải quyết những vấn đề bằng cách chủ động đối mặt. Chẳng phải em đã có những lần vấp váp đó ư, và nhiều khi nỗi đau tưởng như khiến em gục hẳn rồi. Mà vẫn như trong phim hoạt hình Tôm và Jerry ấy, dẹp lép như con dán rồi vẫn tự thổi phù phù để trở lại hình hài cũ, rồi lại chạy hoẵng lên ...đôi khi, như một phép màu
sao em lại phải buồn? trong khi em đang rung động, khi em biết nhớ và thương, và em còn đang viết. Trái tim vẫn đang đập, khối óc vẫn tư duy và tay vẫn muốn đưa ra cho người ta nắm lấy lúc khẩn thiết ....
sao lại phải buồn? trong khi em - bám chắc chân trên mảnh đất này,nhìn qua vai kẻ khác, để thấy những điều lấp lánh trên cao kia. Phải chăng ngày xưa em cũng đã nhìn nhận tình yêu như vậy?
sao em lại buồn thế này - thật tệ
Phải chăng em không nên cố gắng nữa? Em gửi niềm tin nơi anh không phải để một ngày ta gặp, và thậm chí là thuộc về nhau. Em chỉ cần biết anh - như là người canh ngọn hải đăng. để từ xa, trong tuyệt vọng, em được thấy, được tưởng ra, phía ấy là đất liền an bình. Cho dù sau bão tố, em không biết có còn được trông thấy ngọn hải đăng thực sự nữa hay không? Thì xin hãy cho em thấy ánh sáng ấy, mỗi ngày, khi đi xa, ngoảnh lại ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét