các bài viết trong năm 2007

vô tình đi qua một ngày

khi không lại thấy tẻ nhạt
vì không có tiền để đếm
vì không có gì để mà khoe khoang
vì không có gì để mà kể lể khoe thành tích
vì không có ai yêu thương
vì không có nhiều thứ để mà bận rộn 
vì không có chút tình cảm nào với những điều xung quanh
vì ta thấy ta tẻ nhạt ... Blog của một người tẻ nhạt cũng tẻ nhạt.

"chấm chấm chấm"

Anh bảo "sao không viết gì về tình yêu của chúng ta?"

Blog có thể là nơi lưu giữ những điều như thế hay sao?

Blog không lưu giữ mọi thứ như cách trái tim ta lưu giữ. Tưởng chừng rằng đọc thấy, nghe thấy, 

thậm chí sờ thấy nếm được ... là không còn gì để cảm nhận nữa hay sao? Trái tim lưu giữ kỷ niệm 

bằng cách riêng của nó. Một cú va đập nặng có thể làm con người ta mất đi trí nhớ. Nhưng không 

gì có thể làm đảo lộn thứ tự sắp xếp kỷ niệm, sức nặng của kỷ niệm, hình ảnh, cảm xúc mà kỷ niệm 

mang lại và được lưu giữ nơi trái tim một con người. Trong vô thức, mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn 

một lúc nào đó.

"chấm chấm chấm"

Blog như một cách thể hiện hời hợt, nhạt nhẽo, vô duyên của các cô cậu trẻ tuổi hiện nay. Không có gì quá sâu sắc. Họ tập hợp lại, cũng chỉ thành "chốn đông người" chứ không thành "tập thể". Những người trẻ hiện nay trông thật nhốn nháo. Mặc đẹp hơn, nhưng chẳng có gì là của riêng. Gớm chết với thứ tóc dài vuốt keo xù lên xanh đỏ tím vàng của tụi con trai. Móng tay con trai để dài trên những bàn tay trắng xanh yếu rệu. Chúng mặc những chiếc quần màu mè bó chẽn lấy cặp chân lòng khòng lẳng khẳng, áo khoác chẽn ngắn hở đoạn dây xích làm thắt lưng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé. Không hiểu ngoài tính liều gọi là điều đáng sợ nhiều hơn đáng nể ở các cậu chàng này thì còn có gì đáng kể nữa hay không?
còn các cô gái thì không hiểu sao lại nam tính hơn? dễ rơi vào guồng quay cuồng thèm thuồng vật chất và sự đua đòi đến mệt mỏi.
thôi, viết vậy thành ra có thể ngày mai ra đường, ta sẽ nhắm mắt mà đi mất ...

"chấm chấm chấm"

ta không send message tới mọi người rằng ta quan trọng mọi người lắm, ta muốn mọi người quan 

trọng với ta lắm. Thấy cứ gượng gạo. Vì không đúng như vậy. Chẳng còn gì là quá quan trọng. Mọi 

thứ chơi vơi như khi đi trên gờ tường cao và rơi xuống. Giống như một người nghệ sỹ xiếc, muốn 

thăng bằng trên một chiếc dây bé nhỏ, đi được tới đích, thì phải luôn tạo ra dao động, luôn ở 

trong trạng thái chông chênh. Vậy mà lại thành công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét