đừng để bị phụ thuộc vào điều gì! oh, thật tệ
chẳng lẽ lại không có cảm xúc gì trước mọi thứ "va đập" vào mình từng phút từng giâ. Không phải là sự va đập làm mình u lên một cục, chảy máu hay thậm chí ngất đi vài phút vài giờ.
có một thứ còn khủng khiếp hơn. nó làm mình tê dại đến từng tế bào thần kinh, thậm chí không còn biết cảm giác sợ hãi nữa. nó làm mình không còn biết vui biết buồn. nó làm mình không nhận ra điều tốt điều xấu. nó làm mình không đón nhận được những điều đáng lẽ ra thuộc về mình. nó làm mình không yêu thương và đương nhiên, không được yêu thương.
Nó là thứ mình phải tìm ra và không để nó chiến thắng mình
có một người bạn luôn nói với mình rằng: bạn đừng buồn đừng chán, bạn có nét đẹp riêng, bạn có giá trị riêng, đối với những người thật sự quan tâm và yêu quý bạn. MÌnh hiểu, nhưng vẫn buồn. thật thế đấy, hừm.
mình chỉ thấy vui lên một chút,và thấy mình có ý nghĩa một chút, khi giúp được một ai đó. Và nhận thấy niềm vui ở họ. Có thể là một cái nhìn ấm hơn. có thể là một nụ cười. có thể là một cái gật đầu hàm ý. có thể là một bàn tay trong tay cùng làm công việc chung, để sự hữu ích đến với hơn 1 người. có thể là sự công bằng (dẫu biết rằng chỉ là tương đối) khi cái xấu bị trừng phạt ... sẽ thấy cuộc sống của mình không giá lạnh. Con người hiện đại sống giữa màu sắc của sự tiện nghi mà càng ngày càng thấy nhạt màu. Nhạt nhẽo và lạnh giá. thật không còn gì để nói.
đôi khi mơ hồ lo lắng khi nhận ra "sự phụ thuộc". có thể là thế nào đây? sự phụ thuộc ấy? có thể là niềm tin khi cần phải làm một điều khó khăn. có thể là niềm vui sau khi làm một điều tốt. có thể là một sự thảnh thơi sau khi vất vả. có thể là một hơi ấm từ phía sau lưng khi giá lạnh. có thể là sự đủ đầy khi nghèo túng... có thể là tất cả mọi thứ ta cần đến và cảm thấy không thể thiếu... tựa như nỗi nhớ không được bù đắp, cứ lặng lẽ lớn dần lên cùng năm tháng. nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong con người, chính là sự khao khát chiến thắng bản thân, thế nên, con người ta rồi cũng tìm được cho mình một hướng đi, vượt ra ngoài nỗi chông chênh, trở về quỹ đạo.chỉ có điều, không phải bằng cách phụ thuộc, thậm chí lệ thuộc vào 1 thứ khác. tựa như khi ta cần 1 hơi ấm từ bàn tay người ấy trong lúc ta xao động hay yếu đuối hay đau đớn. Có thể ta cần một điều tức thời hơn chăng? Là nghị lực và một chút lãng quên. Thậm chí, đừng để phụ thuộc vào tình yêu, một điều kỳ diệu nhất trên thế gian này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét