các bài viết trong năm 2007

sáng tác

NỤ HÔN ẢO VỌNG

Anh đứng dưới vòi sen, để những tia nước mạnh xối thẳng vào mặt. Dưới làn nước mát lạnh, anh thấy mọi thớ thịt chùng xuống rồi căng tràn trở lại. Một cảm giác sảng khoái tràn vào hơi thở. Anh thèm một chén cơm nóng hổi và một giấc ngủ sâu đến sáng....

Trở lại bên chiếc bàn ăn màu trắng trong căn bếp nhỏ xí, ngồi vào chiếc ghế cũng nhỏ xíu, anh chợt nhận ra chiếc ống nhòm vẫn nằm trên nóc tủ lạnh. Từ hôm qua, anh tìm thấy nó trong chiếc hộp của cha. Chiếc hộp chứa nhiều kỷ niệm một thời tuổi trẻ của cha, của cả thời chiến và thời bình. Anh đã nhặt để ra ngoài chiếc ống nhòm này, vì anh vốn dĩ rất thích ngắm sao trời vào những đêm trời quang.

Nhìn tấm vỏ sắt đã tróc vảy, và màu xanh lục sẫm màu đôi chỗ gỉ sét, gợi thật nhiều cảm xúc về những ký ức anh chưa bao giờ được nghe cha kể lại, bỏ lại đằng sau cơn đói, anh nâng chiếc ống nhòm lên, tiến về phía cửa sổ mở rộng nhìn ra con sông lớn chạy phía sau nhà.

Trước hết, trên cao, trên tất cả mọi điều quyến rũ con người trên thế gian này, là Trăng. Trăng - rõ mồn một trên nền trời đen huyền. Ánh sáng dịu dàng như một lời ru, hay như câu hò trên sông của những người phụ nữ trở về nhà thắp lửa 
mỗi chiều.
Rồi anh lia tầm nhìn về phía bên kia sông không chủ đích.Trong một giây, ống kính nhoè đi, rồi sáng trở lại với một hình ảnh ......

Cô gái đang đi ra phía cửa, thật gần. Mớ tóc mai loà xoà một bên tai bay tung vào gió, khi cô
nghiêng người qua lan can, đưa bàn tay qua khung cửa mở rộng,ý chừng xem có còn giọt mưa nào còn sót lại sau trận mưa vừa qua không. Nụ cười hàm tiếu nở trên khoé môi của cô. Bàn chân nhún nhảy theo một điệu nhạc, có lẽ là điệu nhạc mà cô đang nghe vì có headphone trên tai, là một điệu nhảy hiphop - chắc chắn thế !.
Bên cạnh cô là chú chó khá to con, tai dài, cũng nhún nhảy theo bước chân cô chủ đang xoay xoay trên sàn. Sao lại có một tà áo màu thiên thanh như sương ấy trong một buổi chiều mưa vừa đi qua thành phố? chiếc quần legging be sáng ôm gọn lấy đôi chân thon nhỏ, còn tà áo - chao ôi, màu áo thiên thanh của một thiên thần, xoè tròn từ trên ngực và xoe tròn như một bông hoa mỗi khi cô gái xoay tròn ngẫu hứng ...

Chắc cô gái đang vui lắm. Anh đoán vậy, vì cô gái đang nhảy theo điệu nhạc, và môi vẫn giữ nụ cười hàm tiếu ấy. Mọi thứ quanh cô đều sáng rực rỡ. Khung cửa màu trắng, rèm cửa trắng, ánh đèn vàng lung linh, và ở trên chiếc bàn gỗ giữa căn phòng nhỏ là ánh nến ấm áp. Trong một giây phút, anh cảm nhận mùi nến thơm toả khắp căn phòng. Ánh nến cuốn hút anh vào trung tâm của căn phòng qua chiếc cửa ra vào mở ra hiên nhà và từ hiên nhà là xuống bờ sông đang loang loáng nước

"Ngày mai em đi, biển nhớ mong em tìm về ...." tiếng hát run run của cô chợt ở ngay bên cạnh anh tự lúc nào. Anh không hề giật mình mà còn thấy vui vui. Cô đang ở kia, trong chiếc áo màu thiên thanh. Đôi môi run run trong tiếng hát chậm buồn. Anh nói "hi". Cô đưa mắt nhìn anh, thoáng chút bối rối. Anh hít hà trong gió sông mùi thơm của hương bạc hà từ mái tóc của cô. Anh lại gần bên cô. Tiếng hát dừng lại. Đôi môi còn hé mở. Anh khẽ vén vài sợi tóc mai dài che khuất một phần gương mặt thanh tú những hơi xanh xao. Sao cô lại buồn đến thế? Đúng là cô, mà lại không phải là cô. Anh nhắc lại, lần này mạnh bạo hơn "chào em". Cô nhìn anh, rồi dợm bước đi. Theo phản xạ, anh nắm lấy tay cô giữ lại.
Anh muốn hôn lên đôi môi đang run lên của cô. Họ thật gần, giữa họ chỉ còn khoảng trống đủ cho một chiếc lá len vào. Nhưng rồi, một chiếc lá "nằm nghiêng" thì đủ. Nhưng cánh tay anh càng muốn ôm ghì lấy cô thì cô càng mỏng manh, mềm mại. "Chúng ta quá xa xôi" - cô thì thầm khi nghiêng đầu lên bờ vai anh, tránh hơi thở nóng hổi của anh đang kề sát bên má. Anh thầm so bì cô với những cô gái đã cười thật tươi và hé mở đôi môi mềm mời gọi của họ chờ đón nụ hôn của anh.
Vẫn khoảng cách ấy, của một chiếc lá. Điều ấy làm anh hơi bực bội. Nhưng cô vẫn ở đó, gương mặt thanh tú vẫn ở trên bờ vai anh, hiền dịu đến nao lòng. Cánh tay mềm dựa vào anh như chỉ nhẹ như một cành hoa.
"sao thế em, hãy đến thật gần bên anh để anh thấy em cười". Cô ngước nhìn anh. Ánh mặt sao mà diệu vợi đến vậy. Bên chân họ, sông chợt nổi sóng, vỗ ì oạp vào bờ. Con sóng không làm cô thay đổi, "chúng ta xa xôi lắm, anh ạ". Nhưng con sóng lại làm anh thay đổi,anh nâng gương mặt cô lên, và trái tim trào dâng một cảm giác khó tả, cảm giác biến đổi moi thứ thành giấc mơ lung linh, anh đặt môi mình lên đôi môi trong như thạch của cô gái .... run run

Anh tỉnh dậy, trên tay vẫn còn cầm chiếc ống nhòm sắt gỉ sét
Bờ sông phía bên kia vốn dĩ không có mái nhà nào, làm gì có một căn phòng trắng với ánh nến huyền ảo ấm áp như vậy. Bên đó chỉ có một dẻo toàn cây dại mà thôi.
Nhưng, anh vẫn cứ nhấc chiếc ống nhòm, nhìn sang mé sông bên ấy, mỗi chiều về lại trong căn phòng của mình. Bên ấy có người con gái mặc chiếc áo màu thiên thanh ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét