Về một người em gái
Tôi không hiểu lắm về một miền xa thẳm, mà tôi thường mơ tới _ Thiên đường !
mà nào có biết đâu, mà hiểu
Hôm nay, đọc tin trên diễn đàn ttvnol.com, biết tin một người con gái sa sẩy ngã xuống sông và ra đi vĩnh viễn, trên đường đi du lịch khám phá Miền Đông bắc Việt Nam với bạn bè.
Cũng như mọi khi, nghe hay xem hay biết hay thậm chí chứng kiến, một nỗi đau, thì trong tôi lại có một nỗi đau dường như là đau hơn thế bội phần, biến tôi thành một tảng đá. Lạnh và tê buốt. Gai góc và đờ đẫn.
Tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ai cũng sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình mệt mỏi này ở thế gian. Biết là thế, mà không ai có thể vãn hồi.
Tôi biết thế. Nhưng tôi chợt lạnh lẽo, lạnh đến tê dại, khi tôi chợt nhớ tới người thân tôi ở xa, người tôi yêu thương, và bạn bè mình. Tự dưng, tôi nhớ tới từng người, và tự hỏi, giờ này mọi người có bình an?! Tự dưng, một hung tin, làm cho tôi thấy mình đang ở xa quá xa, muốn lao về thật nhanh, thật gần bên những người tôi yêu thương, để nhìn thấy họ, để biết họ đang ở đó, bình yên.
Nghe một hung tin, về một người con gái chưa hề quen. Mà lòng tôi chợt se thắt, khi nghĩ rằng, kể từ khi ấy, em không còn được "giá như" nữa.
Và tôi, hôm nay, không còn giá như nữa. Dường như, một dấu chấm hết đã tồn tại. Và cứ như thể nó sẽ ở đó mãi mãi, không thể có gì xoá được, không ai có thể ngăn được....
Trên đường về, tôi nhìn sang xung quanh, người người vẫn đi-về trên các con phố. những nụ cười vẫn cứ tròn xoe. những giọt nước mắt vẫn cứ treo lửng lơ dài-ngắn , lặng lẽ thu vào trong ánh mắt tôi, tất cả. Nhưng, sao mà xa lạ quá. Sao mà xa lạ quá vậy? tự dưng không còn chút cảm xúc nào được khuấy động cả. Dường như,tôi đang trôi. Dường như tôi không thuộc về nơi này.
Nghe hung tin về một người con gái.
Ừ, là một nụ cười không còn ai được dành tặng.
là một bàn tay không còn ai có cơ hội được ủ ấm.
là một ánh mắt không còn ai mong được soi rọi ánh sáng tình yêu vào đó để long lanh sáng
là những ước mơ không còn ai được chia sẻ và cùng hát cùng cười
là những kỷ niệm giờ chỉ còn riêng em
là những mảnh nhắn nhủ bỏ ngỏ, chỉ riêng mình em
là một số phận không ai có thể ấp ôm, để san sẻ bớt niềm khổ đau ...
Hãy vẫy tay ở cuối con đường, em nhé ! Chị không gặp em bao giờ. Chị chưa nói chuyện với em bao giờ. Chị và em có lẽ chưa đi qua nhau trên cùng một con đường bao giờ. Nhưng hãy vẫy tay ở cuối con đường ngàn dặm xa xôi ấy em nhé ! Ở nơi ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau .... Niệm khúc cuối cho em, chị tin là em bước đi trên con đường ấy không hề cô độc....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét