các bài viết trong năm 2007

Em hãy quên mùa Thu đi

Hôm nay, bản tình ca một thời của tôi viết lời mới ! 
Trên một tờ giấy trắng tinh khôi - hay xoá đi một tờ đã viết dở và chép đè lên đó? Tôi không biết nữa. Sự chân tình, đắm say khao khát, sẽ như những cơn mưa Hạ "thấm" đẫm mảnh đất cằn ....
Hôm nay, tôi tỉnh dậy với một miền xa thẳm mênh mang trong tâm hồn. Tôi đã ôm vào lòng những đớn đau, bật khóc, để rồi thấy lòng mình thanh thản. Ừ, mình có quyền khóc khi đau đớn. Giả dụ như phải cắt đi phần da thịt, cho dù là da thịt đi chăng nữa, nhưng nó làm mình đau đớn, thì cũng nên dứt khoát, vì mình biết cảm giác sau đó là như thế nào ....nhẹ nhõm .....

Hôm nay, bản tình ca của tôi một thời viết lời mới. Mọi chuyện tôi đã đi qua, chỉ còn trong ảo giác, như thuộc về một người khác, chứ không phải là tôi. Tôi quay mặt đi. Tôi chạy trốn những người quen cũ - mới, những lời yêu thương, những ánh mắt ấm áp, những nụ cười và tình thân ái. Tôi thấy tôi chạy và chạy mãi, trong các giấc mơ. Tôi thấy tôi thổn thức trong hình hài của một đứa trẻ mồ côi, ngồi bên vệ đường, đốt từng que diêm và thầm ước ....Tôi thấy tôi câm lặng, đôi mắt mở to không chớp, thu vào trí nhớ mong manh tất cả những kỷ niệm về người ấy, lặng lặng quay đi và biến mất để người ấy hạnh phúc. Nếu hạnh phúc, với ngừơi ấy là không có tôi trong cuộc đời, thì tôi sẵn sàng trao tặng niềm hạnh phúc ấy cho người.

Tôi đã luôn tự hỏi mình, trong các chuyện cổ Andecxen, tại sao tôi lại chỉ bị ấn tượng, ám ảnh mới đúng, với 2 hình ảnh mà thôi: đó là cô bé bán diêm, và nàng tiên cá.

Ngày hôm nay, tôi đã có câu trả lời cho mình rồi .... 
Quay đi, và im lặng. Những câu chuyện đời, những buồn vui được mất. Bình thản quá đi thôi. 
Tâm niệm một lời cầu phúc cho người, tôi quay đi. Cuộc sống này đâu cần thêm một lời hờn trách, đâu cần thêm một sự thù hận, đâu cần thêm một con người tàn tạ....
Tâm niệm một lời cầu phúc cho ai còn loay hoay với chữ Tiền, ngày mai sẽ hiểu thêm chữ Tình. Tâm niệm một lời cầu phúc lành cho ai, nỡ quên đi người đồng cam cộng khổ một thời. 
Dù sao, tôi cũng không chờ đợi, từng bước tôi đi về phía mặt trời, có ánh nắng tinh khôi, có đôi bàn tay bé xíu vẫy chào hân hoan .... Chào em bé ! Một ngày tinh khôi tới. Nơi chan hoà tình người sẽ có ánh mặt trời rực rỡ nồng ấm. 
Đóng cửa lòng mình, sự bình thản trở về. "Không có em , còn ai với ai" ....Trịnh công Sơn đã tặng cho những người cô đơn những bài hát để biết cảm thông, để được cảm thông

Trong những lúc như thế này, mới thấu hiểu lòng người .....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét