các bài viết trong năm 2008

Sáng tác

giấc mơ của người đàn bà chưa quen

thị có cái nhìn xa lạ. thế nên thị là người xa lạ với mọi người ở đây.
thị còn là người xa lạ, bởi lẽ thị sống một mình khá đầy đủ và thong dong, giữa cái xóm toàn những căn hộ tủn mủn và chật chội này.
có Trời mới biết vì sao thị lại tâm huyết với xóm này đến thế. 
có bà hàng xóm lắm điều tò mò ghé mắt vào căn hộ của thị vài lần khi cố tình đi ngang khi thị trở về nhà hay đi làm sớm, kể lại đó là một căn hộ tuyền một màu xanh như một hồ nước lung linh vậy. quả thậ, nếu không có các bức tường gạch xây mà là kính thì đó là một hình vuông xanh cực magic.
thị thích màu xanh, cho dù đó có hợp với mạng của thị hay có mang lại may mắn trong kinh doanh hay không. bất kể là thế nào, thị cũng sống rất thoả mãn với màu xanh.

thị đi và về lặng lẽ một mình.
cái nhìn của thị dành cho mọi người tuy xa lạ nhưng ấm áp. thị đẩy giúp cái xe nặng lên mấy bậc tam cấp vào nhà. thị đỡ đứa trẻ nghịch ngợm ngã xoài trên sân. thị tưới nước ra cửa mỗi khi gió táp cát vào sân chung và quét mỗi sáng Chủ nhật. nhưng, đối với mọi người ở đó, thị là một ngừơi không bình thường.

thị biết, làm một người tốt chưa đủ. thị còn thiếu một thứ gì đó để giống như những phụ nữ khác trong xóm nhỏ. những người đàn bà lật đật chạy ra chợ với tóc tóm sau gáy đôi khi quên mặc chiếc áo lót cứ nhồng nhỗng - rồi cười trừ với nhau - ôi, con cái rồi còn ngại gì nữa chứ.những người đàn bà dắt xe ra ngõ còn gọi với réo rắt chồng con dặn dò đủ điều. những người này về nhà khá sớm, tụ tập nấu nướng và buôn dưa lê náo loạn cả cái sân chung. ở đó tất cả câu chuyện bắt đầu và kết thúc bằng lối kể chuyện tự nhiên đến buông tuồng, khi quần sắn lên tận bẹn, cách quyết liệt kết luận mà khi làm việc chắc các bà không thế bao giờ.và ở xóm người ta có tận 3 gia đình có hơn 2 con. tại các căn hộ ở đó bé quá chăng?

có một điều làm thị xa lạ bởi vì thị sống thong dong. bên thị không có đứa trẻ bám chân bám cẳng. thị xức nước hoa vì cuộc sống không phải cứ bó gọn trong các thứ mùi có sẵn. và tuyệt đối không phải vì cần phải che đi thứ mùi nước đái trẻ con trên quần áo không phải ngày nào cũng có cơ hội được giặt giũ phơi phóng, nhất là khi tiết trời ẩm thấp. thị xách xe chạy chơi suốt ngày thứ Bảy và chủ nhật. khi về nhà, ánh mắt thị long lanh, có khi da thị ngăm ngăm vì đi nắng nhưng rắn rỏi và đầy sức sống. nhưng thị vẫn không thể giống như các phụ nữ trong xóm. vẫn những cái nhìn xa lạ ném về phía thị.

thị vẫn rất yêu quý cái xóm nhỏ ấy. thậm chí, vì đám trẻ con (mà rồi sẽ lớn lên, rồi chẳng biết còn đáng yêu như thế này không) thị đã mua đứt căn hộ màu xanh ngớ ngẩn đó. thế rồi một ngày, trong căn hộ màu xanh ấy có tiếng trẻ con khóc như tiếng mèo kêu. rồi người ta thấy một chiếc xe tải nhẹ chở tới một chiếc nôi vải màu hồng, một chiếc cũi gỗ thông thơm thơm với những túi chăn ga sặc sỡ ngộ nghĩnh. 
sáng sáng, thị cũng có mặt ngoài chợ với chiếc xe đẩy đa năng. cô bé giúp việc cũng thơm tho như thị. ánh mắt thị sáng lên long lanh khi bế con bé ra sân sưởi nắng. nhưng, chỉ có đám trẻ thân thiện tiến đến gần thị, chủ yếu là để xem những bộ quần áo xinh xắn mà con bé mặc khi ra sân. còn mẹ chúng thì vẫn đứng từ xa, ánh mắt càng xa lạ hơn.

rồi cũng hai mùa Xuân qua đi. con bé đã đi nhà trẻ mỗi sáng cùng thị. họ nghe con bé gọi Mẹ rất to. tiếng hai "mẹ con" rộn ràng mỗi buổi cơm chiều. thỉnh thoảng, con bé đã gọn gàng cùng mẹ lên đường mỗi thứ Bảy chủ nhật. nó thật xinh xắn tuy hơi còi. thị thật ra không xấu xí lắm đâu. chỉ có điều, thị là người xa lạ. vớinhững điều hạnh phúc, đơn giản, và nhỏ bé. để được đến gần hơn với "người phụ nữ" như bao người phụ nữ xung quanh thị. khi muốn đến thật gần với điều mà thị nghĩ là điểm giống họ, để hoà vào cuộc sống, để có một cuộc sống giống như bao người phụ nữ, thị nhận ra rằng thị không cần phải làm điều đó khi tiềm thức con người chứa đựng những điều thuộc về bản năng khi nhận xét và khả năng đón nhận người khác giữa đám đông mà họ cho rằng họ thuộc về nơi đó. ngược lại, sao không phải là những người như thị mới là người được quyền soi xét chứ.mà bây giờ thì thị không cần phải đến gần với họ nữa rồi, có một thứ đáng giá hơn để mà gần gũi, bé con.

vầng ánh sáng trên gương mặt con bé ấm áp, mà nơi nào ấm áp tức khắc kéo mọi người lại gần. và mọi người cũng sẽ thấy ấm áp ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét