các bài viết trong năm 2008

một - hai - ba và vô cùng

tôi và bạn - hai đứa giống nhau
ở cái cách ta yêu thế giới đảo điên này mặc dù rất sợ nó - đó là sự mâu thuẫn hay là sự thống nhất?
ở cái cách nhìn cuộc sống theo cách của những người yêu màu xanh - đó là sự mâu thuẫn hay là sự thống nhất?
ở cái cách yêu người hờ hững lờ lững mà đến nổ trời long lở đất - đó là sự mâu thuẫn hay là sự thống nhất?
hai đứa không phải không có những lúc giận hờn.khi tôi khóc nhiều quá.tựa như trời sẽ không còn nắng nữa,không còn ấm nữa.tôi khóc và tôi không làm gì cả để thay đổi mọi điều mà bạn thuyết phục tôi là còn có thể thay đổi.bạn giận lắm,bạn cáu và bạn bỏ tôi ngồi lại một mình.ĐỂ RỒI BẠN LẠI QUAY TRỞ LẠI VỚI ĐÔI MẮT NÂU ĐẦY ÂU LO.nhìn thấy bạn lúc đó,tôi mới thấy tôi đang yếu đuối và thậm tệ đến thế nào.ngước mắt lên nhìn trời,nhìn bạn trong vẻ rất thất vọng,tôi lại lần lượt đứng dậy - một, hai ,ba ... cuộc sống của tôi và bạn không suôn sẻ.bạn nghèo và khó khăn.tôi tạm ổn nhưng lại khó khăn vô vàn.vì tôi hay khóc.
giờ đây,mỗi khi tôi khóc,không còn có ai ở bên để mà "gây chuyện".bạn đang ở xa,bạn có những nỗi lo rất xa,bạn đã thấy nỗi buồn của tôi khó hiểu hơn trước đây.nhưng vẫn là bạn.tôi nhận ra điều đó,vẫn nhận ra điều đó.bạn cũng vậy.
ở những lúc cùng mổ xẻ một vấn đề thật sự là vấn đề - bạn biết tôi sẽ nhìn nó "tếu táo" để coi nó là "cái đinh" để rồi cố vứt nó ra khỏi đầu sau khi đã để cho "cái đinh" ấy ghim chặt vào đầu mình.còn bạn,tôi biết,lúc nào cũng rất giản đơn,với bạn mọi vấn đề đều bình dị vô cùng,và sau đó cuộc sống của bạn nhẹ nhõm đi nhiều cho dù bạn có xử lý nó hay không.
tôi và bạn,ta giống nhau
ở nhiều điều ta còn chưa biết về nhau,chưa hiểu hết về nhau,nhưng tin ở nhau vô điều kiện
có lúc tôi sợ phải rời xa vòng tay mẹ cha.có lúc tôi sợ không ai yêu thương mình.có lúc tôi sợ sự nghèo khó.có lúc tôi sợ sự thua thiệt... nhưng có lẽ nếu không có bạn bè còn đáng sợ hơn.tôi không đi đâu vì không mong chờ gì ở những vùng đất tôi đi qua.tôi không đầu tư niềm tin vì biết là chỉ có thể xói mòn,lỗ mà không lãi.
bạn ở xa tôi lắm.bạn không biết tôi luôn nghĩ về bạn.ước ao có được niềm tin ấy một lần nữa trong đời tôi ngắn ngủi.ước ao được bạn nhíu mày cáu giận hờn dỗi yêu thương san sẻ mỗi khi tôi phạm lỗi lầm.ước ao có người tin ở những quyết định - đôi khi cực kỳ bướng bỉnh - của tôi.
ước gì tôi được nghe bạn huyên thuyên kể chuyện chồng con với sự yêu thương tự nhiên đầy lạ lẫm.không ước ao quay trở lại thời khó khăn ngày xưa,nhưng tôi thấy tôi - tiểu thư ẻo lả - tròn xoe mắt đứng từ xa nhìn bạn lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới nắng chiết xăng từ can to ra bình nhỏ vừa bán vừa tranh thủ học.tôi đã học được nhiều từ bạn.từ sức chịu đựng dẻo dai của một con người rất bé nhỏ.từ sự đơn giản của bạn.từ sự nhân ái và vị tha của bạn ...

ngàn lời cảm ơn tình bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét