Bao nhiêu năm rồi còn muốn ra đi ...
Anh thân yêu,
đã biết bao mùa Đông lạnh và không lạnh lắm, đi qua cuộc đời bé nhỏ này
và sau đó, mùa Xuân rộn ràng đến
mùa Hạ gay gắt tạt qua
mùa Thu như tấm khăn san mỏng bay tựa sương khói,phất phơ trôi miên man qua thành phố vỗn dĩ xinh đẹp tựa một thiếu nữ cổ xưa. đôi khi, em cảm thấy hạnh phúc được đi một mình trong lòng thành phố, chỉ có thế thôi, cho dù đôi mắt em không biết kiếm tìm điều gì, trái tim em không ấm áp và nỗi đau tràn vào lồng ngực quặn thắt
em biết anh không nhớ em trong lúc này, còn có nhiều mối lo toan hơn.
mùa Xuân đã thật sự đến bên thềm nhà rồi mà
khúc Xuân có reo vang, như tiếng chuông gió xa xa, phong linh thoang thoảng như nhắc nhớ những hoài bão cần ấp ủ
lạnh lắm anh ạ, em không tựa cửa nhìn trời trong gió lặng, ngắm người xe nhợt nhạt chất - chở - đèo - bồng những chậu hoa tươi thắm về tô điểm cho những tổ ấm ở đâu đó trong lòng thành phố. lạnh lắm cơ, lạnh không chỉ ở đôi bàn tay xoè ra trước gió, lạnh không phải ở đôi chân vẫn thường lỳ lợm đứng trân trân. lạnh từ nơi trái tim em lạnh ra, nên gió chẳng là gì cả, mưa chẳng là gì cả.
em biết là anh mong mùa Xuân. còn em thì không, không một tí tẹo nào.
(chờ em chút xíu, để em thêm chút tinh dầu vào chén. mùi hoa nhài đang bốc lên toả ấm căn phòng em ngồi. ánh nến xuyên qua những nét hoa văn trạm trên chiếc chén đốt tinh dầu, gợi cho em chút ấm áp, lung linh của những ngày lễ Tết). và em thầm khấn cầu, bình an, sự ấm áp, đủ no đủ ấm, sự công bằng, lẽ tự nhiên tình yêu hạnh phúc đến với mọi người xung quanh em. điều đó làm sao mà lý giải nổi, hạnh phúc là khi em nhìn thấy hạnh phúc ở mỗi người. em có tham lam quá chăng?
mùa Xuân này, anh mong điều gì nhỉ?
người phụ nữ anh yêu sẽ có khi làm anh buồn phiền, làm anh mệt mỏi, làm anh lo lắng. rồi người phụ nữ ấy cũng sẽ ra đi, khi trái tim bị tổn thương thậm chí chỉ vì một sự vô tình. anh có thể nghĩ rằng người đó thật yếu đuối, nhạt nhẽo và vô vị. anh sẽ nghĩ thế phải không anh? tính tình lạc quan thì sẽ không yêu anh đâu, người ta sẽ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó cứu rỗi họ cơ. tính tình bi quan thì sẽ không yêu anh đâu, người ta sẽ nghĩ tình yêu của anh trói buộc họ. đã bao lần ta hỏi ta, vì sao yêu nhau. cho dù không có câu trả lời nếu thật lòng muốn trả lời. khi không muốn đối mặt, ta vẫn bối rối vì những điều rối ren của cuộc sống. đôi khi em mệt mỏi quá. sự mệt mỏi cũng sẽ làm ta xa nhau. sự mệt mỏi của công việc, của các mối dây ràng buộc, của bệnh tật ... không làm người ta xa nhau nhiều đến thế. vậy mà, tình yêu làm ta mệt mỏi, ta sẽ ra đi, phải đi hoặc tự ra đi, đôi khi xa lắm, xa mãi mãi cơ.
em đang mệt mỏi lắm. mùa Xuân và mùa Hè rồi cũng sẽ về thôi, và nắng sẽ lại tràn khắp phố. mái ngói lại đỏ rực lên và hoa thì tươi rói. nhưng em sợ, em sẽ lại buông tay ra mất thôi. như một sự đau đớn đã khiến em rời tay. còn bây giờ, sự mệt mỏi chão chùng cả người , có thể lại khiến em rời tay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét