các bài viết trong năm 2009

ngày nào cũng là của công việc, tám giờ vàng ngọc là của người ta


thay đổi mô hình hoạt động
nghe thì thấy buồn ngay, mọi người như ong vỡ tổ, điện thoại hỏi thăm dồn dập ...
thấy tám giờ mà người ta ví như vàng như ngọc hoá ra mình đang dành tặng cả cho người ta
còn vài giờ "vớ vỉn" thì dành cho người thân yêu của ta. giờ ăn của con, con khóc, ta chẳng buồn dỗ dành, đôi khi còn phát vào mông nó vài cái để sau đó lại khóc mùi mẫn vì thương, biết là mình sai mà chẳng thể xin lỗi vì con chưa hiểu. giờ cơm của gia đình là giờ để hành hạ mọi người vì những bức với cả xúc ở chỗ làm. giờ ngủ là giờ để "ôn bài", để ôn lại chuyện xảy ra trong tám giờ vàng ngọc...
cơ quan giờ là một tổ ong vò vẽ, những âm thanh lèo xèo suốt ngày, nếu không điên vì quá bận thế này thì cũng điên vì những âm thanh lèo xèo ấy.
chiều nay đi làm về đụng cơn mưa, khiến cho mình tỉnh cả người. lạnh run, thấy chỉ mình mình không mặc áo mưa, cái xe liêu xiêu, trong đầu lúc ấy chỉ mong về nhà để được ủ trong chăn ấm, để nhìn thấy nụ cười của con. một ngày không có công việc trong đầu vì thấy chẳng đáng để cho mình phải bận tâm.
mong đêm nay mưa thật to, yêu thương giờ ngủ biết bao. giờ ngủ để dành riêng cho những giấc mơ đẹp thôi mà....
buồn ngủ quá, đi ngủ thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét