các bài viết trong năm 2009

chẳng lẽ lại ...


ngồi làm việc với tiếng ồn i i như tiếng động cơ máy bay. nếu tính ra, với 4h vàng ngọc đó, mình bay được đến đâu rồi nhỉ? say như say sóng ... nôn nao chẳng làm được việc gì
hý hửng về với con. gặp ngay phải đám tắc đường vô duyên giữa phố cổ. cái đầu lại được tra tấn bởi đủ thứ tiếng ồn, mà khi quá ồn lại thành ra 1 chuỗi cứ i i i trong tai thôi. chẳng lẽ lại ... chửi bậy. cái đám "ngu dân" cứ lao đầu xe vào nhau, xong rồi ... đứng đó, xong rồi ... cáu điên lên, xong rồi ... chửi nhau. những lúc đó, mình thường nhắm mắt lại, tưởng ra mình đang ở đâu đó thật thú vị, mở mắt ra với những cửa hàng cửa hiệu sáng đèn, trang trí cực cute và charming. để mà có thể bình tĩnh chạy xe về tới nhà, để có sức mà còn cười với con 1 cái. chẳng lẽ lại ... chửi cái bọn đi xe ôtô. càng to càng ngông. càng to càng phải khác người, lại càng phải cho thiên hạ biết là ta có cái ... to.
chắc ít thấy ở đâu trên thế giới này, người đi du lịch cứ phải làm cho vài phóng sự ảnh về cái ông giao thông, công chính mới đúng là đã đi đến Việt Nam. sáng đi làm, dừng xe đèn xanh đèn đỏ ở góc ngã tư Bốt Hàng Đậu, mấy củ khoai Tây cứ chụp choẹt làm mình ngượng chít đi được. đứng thẳng tắp đúng vạch - cũng chụp - cũng lạ đấy nhé.
ấy thế mà rồi cũng bị nói cho mà xem, yêu đâu thế nhỉ cũng là yêu cái nét chỉ riêng có. ai cũng giống ai thì biết yêu ai. nói vậy là IQ đấy. nói vậy vì nói túm lại là mình cũng chẳng chửi bới ai đâu, thỉnh thoảng mặt lạnh lườm đứa nào thúc đít xe mình vênh váo cả cái biển số, đạp lên chân mình để dấn lên thêm được vài xăngtimét, còi suốt từ đầu đường đến cuối đường (có lẽ không đâu bán cái còi chạy như ở Việt Nam - dám cá đấy). cũng có hôm ốm mệt quá, rủa đứa nào rồ ga chạy như điên kia, đâm quách vào thằng nào cũng đang chạy ẩu như thế, thiên hạ đỡ mệt người lo ngay ngáy, rảnh nợ.
bức xúc quá, lên blog thả ra, thả như quả bóng bay bay lên cao rồi nổ tung ... đỡ stress...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét