các bài viết trong năm 2012

Tình yêu trả lại trăng sao

Anh nói rằng trọn đời yêu em
Sao nỡ đành lòng nào lại quên

Chẳng thể nào đôi câu hát của một thời lại chạm vào tim tôi trong khoảnh khắc này. Thời mà niềm tin con người dành cho nhau dè xẻn đến tội nghiệp, thì tình yêu quả là xa xỉ. Ở góc vườn đầy bụi hồng gai này, tôi sẽ viết về tình yêu, bằng trí tưởng tượng. Tiếng chim hót trong bụi mận gai, có 1 hình ảnh đau đớn đến tê người. Chú chim lao mình vào đám gai nhọn, để tiếng hót vút lên không trung, giọt máu ứa ra từ tim là để chắt chiu lấy những thanh âm tuyệt diệu nhất trong đời sống ngắn ngủi ấy. 
Tôi viết về tình yêu bằng trí tưởng tượng, như 1 kẻ tật nguyền. Hãy nghĩ về 1 chàng trai 30 tuổi Sơn Lâm, leo Fan bằng 2 chiếc nạng gỗ. Hãy nghĩ về Trà My, cô bé tật nguyền lứa tuổi 20, không nói sõi, không đi thẳng, nhưng điều đó đâu khiến cho những trang viết về tình yêu của em kém cỏi, thiếu thốn. Hãy nghĩ về chú bé viết bằng chân, xúc cơm bằng chân, chèo thuyền đi học bằng chân, thả lưới bắt cá bằng chân, mà yêu cuộc đời này tha thiết gửi gắm bao dự định ... Tôi muốn nhắm mắt lại, "cảm" mọi điều bằng trái tim mình. Cánh tay có rộng, đôi chân có dài đến mấy, sức vóc có cường tráng đến đâu, tiềm lực vật chất có mạnh mẽ đến thế nào ... cũng chưa chắc đã cảm nhận được những điều bé nhỏ sâu lắng tận cùng, nếu không có trái tim biết rung động và xúc cảm. Tôi viết về tình yêu bằng đôi mắt chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Tôi viết về tình yêu bằng trái tim chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.Tôi viết về kỷ niệm tình yêu nhờ những câu chuyện kể của người khác  Tôi viết về tình yêu bằng niềm tin và hy vọng. Tôi đã thấy những hình ảnh tuyệt diệu về tình yêu, về cuộc sống đủ đầy của bạn bè, của các bloger treo lên tường nhà họ (ắt là họ rất tự hào về điều đó). Tôi thấy mừng cho họ. Một cú huých nhẹ khích lệ tôi rằng niềm tin vẫn còn, tình yêu thương đâu đó vẫn còn. Nên hãy cứ viết đi .... 
Một kẻ bất hạnh có được phép viết về hạnh phúc ? 
Một kẻ kém may mắn có nên viết về niềm hy vọng? 
Một kẻ chẳng bước chân ra khỏi 4 bức tường có nên chăng viết về sự thay đổi của thế giới bên ngoài ? 
Và tôi nữa, một kẻ thất bại có lẽ nào vô duyên khi viết về thành công ? 
Có lẽ, chẳng ai thèm tin đâu. 
Cánh cửa tâm hồn con người thường khi vẫn đóng kín. Chỉ có ai dám giơ tay lên gõ vào cánh cửa ấy, mạnh mẽ và tin tưởng, có thể - cánh cửa đó sẽ mở ra chăng. 
Tôi viết về tình yêu bằng trí tưởng tượng, không phải bằng hạnh phúc viên mãn. Chỉ mong sao, đừng ai dùng cảm giác hạnh phúc viên mãn mà đánh giá tình yêu trong tưởng tượng của tôi. Rồi đến 1 thời khắc, chúng ta chỉ còn tồn tại trong trí tưởng tượng thôi mà ....

4 nhận xét:

  1. BB viết văn hay,mình nhiều lúc buồn lắm mà k viết dc
    bình an nhé bạn tôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BB chưa khai thác được tiện ích của blogspot.com,chỉ mon men đến phần thiết kế,mà cũng chỉ chọn những nội dung căn bản.Thấy giao diện cứ thế nào ấy.Đang chán.Tâm trạng của NH tốt chứ? :-)

      Xóa
  2. Trả lời
    1. cảm ơn anh đã nhớ tới BB.chúc anh khỏe để viết khỏe!

      Xóa