Sửa soạn vài ngọn nến trắng. Quỳ gối bên chiếc bàn trà. Châm nước nóng già vào ấm trà hương nhài, loài hoa chuyên nở về đêm. Nâng ly lên ngang mắt. Trong khi làn hơi ấm vỗ về đôi mắt mỏi mệt hoen nước mắt của em. Kỷ niệm lần lượt tìm về.
Giá như lúc này, em được khóc thút thít trên vai anh và nói lời vĩnh biệt thật sự. Với anh, với mọi người, với cõi tạm này. Giá như, em được ra đi. "Hãy để tôi được ra đi!" - đã nhiều lần em thầm ước trong đêm đen như thế. Em như một con sói hoang cô độc lang thang trong rừng rậm. Con sói hoang thì bao giờ chẳng cô độc. Bản năng. Sinh tồn. Những cuộc chiến. Những vết thương. Rừng vắng. Núi đá cheo leo. Vực thẳm. Bình nguyên. Một cái chết hoàn toàn cô độc.
Đêm Giáng sinh thường là một đêm khá lạnh. Hầu như cả ngày hôm nay em nằm cuộn trong chăn, mà vẫn lạnh run lên bần bật. Giữa cơn nóng - lạnh, em mơ mơ màng màng, thấy thân nhẹ nhàng bay lên. Hình như hơi sốt. Thậm chí em thấy thích thú với ý nghĩ "chết quách đi". Tiếng cái máy khoan xoáy vào óc khiến em cứ chốc lát lại giật mình. Rồi phố phường ồn ã trở lại, kéo em về thực tại. Thở dài. Chỉ là mơ thôi.
Nỗi buồn dai dẳng len lỏi như gió. Không biết bắt nguồn từ đâu. Và kết thúc nơi nào. Chỉ biết là nó khiến em phát rét lên. Xung quanh em vắng lặng quá. Em thấy nôn nao. Những con chữ nhảy nhót. Đen - trắng. Hôm nay - Ngày mai. cũ - mới. Chỉ là tâm trạng của tối Giáng sinh thôi mà. Giờ này, các con phố của Hà nội vòng quanh Nhà thờ Lớn, chắc đã nêm chặt người rồi. Nhà thờ Cửa Bắc và Hàm Long chắc đỡ hơn một chút. Có duy nhất một năm, đã lâu lắm rồi, em vào nhà thờ Hàm Long vào tối Giáng Sinh, khoanh tay lặng nghe thánh ca và những lời răn dạy của cha xứ. Rồi ùa ra phố cùng mọi người. Em ngửa mặt lên nhìn trời, tưởng tượng ra những bông tuyết đầu tiên...
Tự bao giờ, em tránh những nơi đông người. Tránh phố phường trang hoàng, lung linh, rộn rã. Tránh âm thanh ánh sáng. "Cô bé bán diêm" di chân trần bé nhỏ bên ngoài một căn nhà ấm áp rộn tiếng cười và đủ đầy, cũng vào một đêm Giáng sinh. Âu là thân phận cả rồi. Nếu đã là thân phận thì em không ngửa tay xin. Nép vào một cánh cửa, đốt lên những que diêm cuối cùng, ước mơ những điều vẫn cứ ước đấy thôi, rồi Thiên Chúa tới đón đi. giá như được ngồi bệt xuống một cánh cửa như thế. Từ đó vẳng ra tiếng cười đùa, lời chúc tụng và hơi ấm. Em ngước mắt nhìn trời đen ẩm ướt. Giọt nước mắt không thể rơi xuống ngực, đọng trên má em. Và em được bay lên, như cô bé bán diêm đã từng bay lên. Giá như, em cũng được như cô bé bán diêm. Nghĩ thế thôi mà thấy trái tim bớt đau nhiều lắm. Biết "giá như" chỉ là "giá như" thôi, mà sao vẫn thấy vui vui khi được nghĩ về một đêm đông giá như thế ...
Nỗi buồn dai dẳng len lỏi như gió. Không biết bắt nguồn từ đâu. Và kết thúc nơi nào. Chỉ biết là nó khiến em phát rét lên. Xung quanh em vắng lặng quá. Em thấy nôn nao. Những con chữ nhảy nhót. Đen - trắng. Hôm nay - Ngày mai. cũ - mới. Chỉ là tâm trạng của tối Giáng sinh thôi mà. Giờ này, các con phố của Hà nội vòng quanh Nhà thờ Lớn, chắc đã nêm chặt người rồi. Nhà thờ Cửa Bắc và Hàm Long chắc đỡ hơn một chút. Có duy nhất một năm, đã lâu lắm rồi, em vào nhà thờ Hàm Long vào tối Giáng Sinh, khoanh tay lặng nghe thánh ca và những lời răn dạy của cha xứ. Rồi ùa ra phố cùng mọi người. Em ngửa mặt lên nhìn trời, tưởng tượng ra những bông tuyết đầu tiên...
Tự bao giờ, em tránh những nơi đông người. Tránh phố phường trang hoàng, lung linh, rộn rã. Tránh âm thanh ánh sáng. "Cô bé bán diêm" di chân trần bé nhỏ bên ngoài một căn nhà ấm áp rộn tiếng cười và đủ đầy, cũng vào một đêm Giáng sinh. Âu là thân phận cả rồi. Nếu đã là thân phận thì em không ngửa tay xin. Nép vào một cánh cửa, đốt lên những que diêm cuối cùng, ước mơ những điều vẫn cứ ước đấy thôi, rồi Thiên Chúa tới đón đi. giá như được ngồi bệt xuống một cánh cửa như thế. Từ đó vẳng ra tiếng cười đùa, lời chúc tụng và hơi ấm. Em ngước mắt nhìn trời đen ẩm ướt. Giọt nước mắt không thể rơi xuống ngực, đọng trên má em. Và em được bay lên, như cô bé bán diêm đã từng bay lên. Giá như, em cũng được như cô bé bán diêm. Nghĩ thế thôi mà thấy trái tim bớt đau nhiều lắm. Biết "giá như" chỉ là "giá như" thôi, mà sao vẫn thấy vui vui khi được nghĩ về một đêm đông giá như thế ...
Hãy đến với MẸ MARIA !
Trả lờiXóaKhông có nổi đau nào mãi mãi !Hôm nay [ thực chất : kỷ niệm Đức JESU được sinh ra với sự sắp đặt của Đấng TOÀN NĂNG ] - Tại sao lại phãi được sinh ra nơi nghèo nàn [ máng cỏ nơi thôn giã ...] và vào một đêm lạnh giá nhất ?... Là thử thách ? theo "thợ mộc" luôn nghĩ là thử thách trong sự sắp đặt mà ta không hề chọn lựa, ...
Và hôm nay trong sự vui mừng... [ được báo trước từ TIÊN TRI ...]rồi sau đó NGƯỜI phải chịu chết[ nhục hình trên THÁNH GIÁ ]...
JESU đã chết trong đau đớn ..! Nhưng MẸ của CHÚA còn đau đớn hơn ! Và để nhắc nhở rằng " "Nổi đau của chúng ta vẩn còn quá nhỏ bé "...
Chúc BB với mùa GIÁNG SINH VUI VẼ . nhé !
cháu cảm ơn lời chúc đêm Giáng Sinh của chú nhé! Và cháu cũng cảm ơn vì lời răn dạy.Để có 1 đêm giáng sinh an lành như mọi người vẫn chúc tụng nhau,đã có một người,thậm chí nhiều hơn một người,đã phải đau đớn nhục nhằn.Cháu không định định lượng nỗi đau của mình to lớn cỡ nào.Chắc 1 kẻ bé nhỏ tầm thường,thì nỗi đau cũng chẳng có to tát chi mấy đâu ạ.
Trả lờiXóaGiáng sinh của mình cũng như BB vậy! nhưng chịu,k viết lên dc ntn! mình THẬT SỰ phục tài viết của BB đó! hay lắm!
Trả lờiXóađêm đó cũng qua rồi! chunng1 ta viết lên những nỗi buồn đó xong rồi mai lại tiếp tuc sống fải k BB?
ừa,viết ra để ngày mai có thể tiếp tục sống,NH à.Bên nhà bạn rất vui.Tiếc là bây giờ,BB sợ chốn lao xao lắm.cũng mong sớm F5 được tâm trạng.đừng để mình buồn chán nhé,tìm cách tích cực để vui lên,1 trong những cách hay nhất là hãy khiến mình thật sự bận rộn,bạn ạ
Trả lờiXóaồ! nhà mình vắng hoe mà! lúc này mình cũng ..sờ sợ nhiều thứ nên ít đi lang thang chỗ này chỗ kia tìm đọc bài! mình chỉ có mấy người khá thân thiết ở yh thôi!mà giờ sang bên anỳ cũng thấy xa xa nhau tn ấy!..nhiều lúc cũng thấy buồn buồn!..
Trả lờiXóavốn từ khi sanh ra,BB đã không có duyên,nên viết là một cách mà BB thấy đỡ ngại nhất.may là viết cũng là 1 cách giao tiếp.
Trả lờiXóa