các bài biết trong năm 2007

độc thân chủ nghĩa

trích bài viết trên Hạnh phúc gia đình ngày 22/06/2007

Bản chất của Hôn nhân là đẹp đẽ và nhân bản. Đó là cách để hai người yêu nhau đàng hoàng sống với nhau, được gia đình, xã hội công nhận? (không hẳn)
Từ đó, họ suốt đời bên nhau, là của nhau, để chăm sóc yêu thương, hoà chung máu thịt để có những đứa con. Không ai gần gũi hơn người chồng/vợ của mình để chia sẻ, cảm thông mọi buồn vui khó nhọc trong suốt quá trình xây dựng tổ ấm để đạt tới một cuộc sống bìnhyên, hạnh phúc ...
Nhưng càng ngày càng nhiều con mắt e ngại hoặc trốn tránh sợ hãi hôn nhân.Cuộc sống chung vẫn trôi xuống miệng vực tan vỡ, ào ạt, một cách khó chống trả, bởi lẽ tự do cá nhân đã tăng trưởng một cách dữ dội.

(bình luận tí tẹo) Tôi mong muốn có một người bạn đời biết chia sẻ, không phải ai cũng biết cách chia sẻ đâu. Chủ nghĩa độc thân lên ngôi, và được gọi là một hiện tượng, theo tôi chẳng có hiện tượng nào hết. Từ xưa tới nay cũng có nhiều người chọn cách sống này chứ có phải bây giờ mới nảy sinh đâu. Nhưng cũng có những nét khác biệt đáng kể. Rằng, ngày xưa, vì hoàn cảnh nào đó, họ sống độc thân, với những nguyên tắc hà khắc và thuần khiết. Rằng, ngày nay, sống độc thân là cách sự ích kỷ của con người được tung hô.

...WELL, Có rất nhiều cá nhân "tuột" ra khỏi gia đình để đựơc tự do, nhưng anh ta/chị ta đi lê la từ quán bar này đến quán bar kia, từ câu lạc bộ nọ sang câu lạc bộ kia, đi rạc người, chán chường rồi sẽ đến rất nhanh, chán ngấy vì sự vô bổ vò võ thổn thức và lạnh lẽo. Có không ít người tự do đó đã thốt lên: tôi đang sống với một trái tim tan nát và trở về dưới một mái nhà lạnh lẽo
(cho phép bình luận đoạn này: muốn sửa lại là "họ đang sống với một mái nhà khá là tuyệt vời, đủ đầy, thậm chí không hề lạnh lẽo vì có bao giờ thiếu bước chân vào-ra của những người bạn và đối với đàn ông là những cô gái xinh đẹp. họ cũng không có những trái tim rách nát, vì họ đã bước vào hôn nhân đâu, thậm chí họ cũng không thấy cần phải yêu thì làm sao trái tim họ có cơ hội để rách nát cơ chứ)

Mục đích của cuộc đời là gì? Là được sống hạnh phúc! Vậy tự do cá nhân làm gì, khi nó phải lê bước trong hoang mạc tê tái cô đơn? (sách vở quá!)
Có tự do mà không có bạn đời để chia sẻ, cũng tê cóng có ngày (điều này đúng!)

Phải yên tâm rằng, hạnh phúc ngày nay bao hàm cả sự tiến bộ. Người phụ nữ không phải là con sen trong gia đình, mà là một "thế kiềng" giúp cho gia đình vững chãi hơn, trước những sóng gió cuộc đời càng ngày càng gia tăng và khủng khiếp hơn. Nếu họ không được giáo dục, học tập, trau dồi và giao tiếp với xã hội, thì khả năng họ rơi vào khủng hoảng, xử sự không hợp lý hợp tình, ghen tuông vô lối khi gặp phải những tình huống xấu có dễ dàng hơn chăng? Nếu họ được trang bị tốt thì họ sẽ không hề "sốc", và sau một cú sốc nặng nề thật sự thì họ cũng có khả năng tự đứng dậy, vượt lên trên tất cả, giúp bản thân, và giúp cả gia đình và xã hội nữa chứ. Nữ giới đã dám "bỏ chồng", khi người đàn ông đáng lẽ là chỗ dựa cho họ và con cái, không làm được việc đó nữa. Họ hoàn toàn có thể tự mình xoay xoả mọi việc, vất vả thấy rõ, nhưng vẫn còn đỡ hơn vừa mệt nhọc làm mọi việc không chừa việc gì, lại đeo thêm cái ách vừa nặng vừa vướng víu.

Nhưng quả thực, thời buổi hiện nay, con người ta sống trong sự đủ đầy quá đỗi, mọi thứ dường như chỉ cần "nằm trên giường,với tay là có" chứ đừng nói "bước chân ra cửa là cần gì có nấy" nữa. Phải chăng người đàn ông "nữ tính" hơn, người phụ nữ "nam tính" hơn? phải chăng họ có ít hơn rất nhiều niềm tin nơi nhau? phải chăng họ ít muốn đối mặt với sự thật hơn? ...

"Minh chia tay nhau đi anh!" - là điều mà không người phụ nữ nào yêu thật lòng muốn nói trong cuộc đời của họ!
Nhưng đôi khi mệt mỏi quá đi. người đàn ông vẫn được quyền ghen tuông, đòi hỏi, tránh dần ánh mắt dò tìm cảm xúc nơi nhau, hờ hững và đều đặn như một cái máy trong chuyện vợ chồng ....
Nhưng đôi khi mệt mỏi quá đi. người vợ phải làm mọi việc, quyết định mọi việc lớn-nhỏ trong nhà, mặc dù biết rằng ở vị thế một người vợ - một người con dâu, làm thế là không tế nhị cho lắm, vì đáng lẽ người đàn ông phải "ra mặt". Lúc đó, họ ở đâu đó ngoài xã hội, lo nhưng việc đâu đó to tát lắm kia. Nhưng cuộc sống chung phải cần một ngừơi đưa ra quyết định, nếu không thì mọi chuyện không biết đi về đâu hoặc là rối tinh lên? Rồi, chính người phụ nữ thấy mình đôi khi không được là người phụ nữ theo đúng nghĩa của nó nữa. Khoảng cách cũng cần lắm, để cho "dễ thở", thể hiện sự tôn trọng nhau, cũng như tin tưởng nơi nhau. Nhưng khoảng cách cũng là con dao hai lưỡi. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi, cần một sự quan tâm "tỉ mỉ" và "cụ thể" ,như chính sự "tỉ mỉ" và "gần gũi chăm sóc" trong bản tính của họ vậy. Đừng nghĩa "yêu bằng tai" còn ứng dụng trong thời buổi ngày nay!.

(thôi , chết, thành ra mình viết bài này!)

Em vẫn nhớ tiếng gọi mỗi sáng của Anh. Anh bảo "làm gì mà ngủ nướng thế, dậy tập thể dục cho khoẻ khoắn nào, ngủ không béo lên được đâu em" và kéo tôi ngồi dậy
Vẫn biết là hơi ấm của Anh bên trái giường sẽ không bao giờ còn có thể cảm nhận được nữa
Vẫn biết sẽ không còn cơ hội tìm hiểu tâm trạng của anh qua những biểu hiện nho nhỏ
Vẫn biết sẽ không còn ai quàng tay kéo vạt áo mưa, không che kín được lưng em phía sau
Vẫn biết sẽ không còn ai ủ ấm tay và chân em vẫn thường giá lạnh suốt đêm dài mùa Đông
Vẫn biết là sẽ không còn một cơ hội nào để sống hết mình, một lần nữa, nhưng có khi như thế thôi, đôi khi không suôn sẻ như thế đấy, mà lại nhận ra những điều quý giá mình đã từng có trong tay rồi mà - không phải ai cũng có cơ hội nhận được đâu ...

Em không tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà suýt nữa thì sự hiếu thắng và ích kỷ đã khiến em ra như thế. Anh đã chỉ cho em thấy điều đó, bằng một tình cảm mà chưa ai có thể định nghĩa được TÌNH YÊU!
Sống mà không yêu thương và không nhận được sự sẻ chia, thì cuộc sống ấy hoàn toàn nhàm chán và thật dễ ghét ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét