các bài viết trong năm 2007

Khi anh lảng tránh tôi,tôi đã dự trữ đầy những tủi thân và uất ức trong lòng.Ngày,tôi lao đầu vào công việc,có tốt gì cho mình lắm đâu,chỉ lợi cho chủ.
Đêm,cũng lao đầu sầm sập vào một thứ:nỗi nhớ - mềm mại như lớp bông tơ lụa,thấm đẫm và cứ tiếp tục thấm đẫm nước mắt.Nước mắt cứ như vay mượn,trái tim đau thì biết là đau ở đâu rồi,còn nước mắt thì chịu,sao mà nhiều thế,chan chứa,giọt giọt theo nhau lăn và lăn. Dễ ngủ hơn thật. Nhưng sáng tỉnh dậy thì chao ôi,thê thảm hơn thật!
Trò chơi trốn tìm ngày thơ bé,giờ tôi lại gặp trong những ngày dài trốn trong thế giới ảo này sao?
Háo hức mong chờ nhé,được nhìn thấy tận mắt một nụ cười,dành cho mình. Chờ đợi những bất ngờ nhé, mong sao không ráo hoảnh như những con chữ khô khan khi ta chat.Trò chơi trốn tìm,cũng có lúc người đi trốn mải mê với những thứ tìm thấy nơi người ấy trốn,không còn muốn "ú oà" nữa.Kẻ đi tìm,có khi đi mỏi chân cũng không tìm ra,cho dù người trốn chẳng đâu xa ... Biết đâu, ta cũng đang tìm nhau như thế,nhỉ? Ừ,có ai can dự vào những giấc mơ được đâu.Tôi nghĩ đến những gì tôi còn có thể làm,và thấy lòng chộn rộn,thấy lòng rộn rã vui.Tôi sẽ nói với anh rằng tôi đã nghĩ đến anh vào những lúc tôi buồn và nản lòng nhất.Tôi cũng chẳng còn trẻ,để tự dỗ lòng "có phải mình đã rung động?".
Tôi sẽ nói với anh điều đó,thế thôi! Cho dù,sẽ là trốn ánh mắt nhau,và tôi chạy không dám quay đầu lại. Cho dù,sẽ là lời có cánh "anh chưa sẵn sàng",và anh hờ hững như chưa từng quen nhau.Cho dù,sẽ là nồng nàn một nụ hôn sau cái vòng tay kéo mạnh tôi vào lòng,và rồi anh xa.Cho dù,sẽ chỉ là sự im lặng bối rối,lặng đi của anh và ánh mắt nhìn thẳng thắn,thách thức của em,và sẽ là sự im lặng vĩnh viễn.Cho dù,sẽ là delete nick của nhau trong list bạn bè - cái nick hàng đêm vẫn chờ hiện lên cửa sổ báo " .... is now online" làm giật mình,mỉm cười,và anh vẫn lặng thinh sau đó.Cho dù,có mưa nắng có bốn mùa và hoa cỏ cây lá vẫn giúp ta nhận ra thời gian,vẫn sẽ là tuổi trẻ đã qua nông nổi,không mong gì tha thứ.
Tại sao hôm nay,tôi lại viết về những tâm sự bất an,cảm giác chung của bất kỳ ai là "công dân mạng"?
Phải chăng,đôi khi tôi thấy mình được quan tâm và chở che,cho dù chỉ bằng những con số view trên Blog?Phải chăng tôi an tâm hơn khi nói "tôi nghĩ về anh và mong anh mỗi ngày". Là anh hay không hẳn là anh? Thông qua một cái tên ảo - nickname - để gọi nhau,mà vẫn chứa đủ cả sự lo lắng,giận dỗi,chia sẻ,sự thổn thức,mong chờ và hò hẹn. Là tôi hay không hẳn là tôi?
Đêm. Tôi chạy trốn.Tôi nép mình vào ký ức,đôi khi thèm ngấu nghiến một tiếng rao "Ai iiii iiii ngô rang,hạt dẻ nóng .....nào" trong đêm lạnh.Cũng theo cách đó,giờ tôi tìm lại tôi trong đám ký ức rêu mờ,qua những trang viết trên một "cửa sổ" không có rèm buông không sơn phết.Có anh đi qua "khung cửa sổ" ấy -đôi khi thường xuyên, đôi khi lại né tránh - để lại vài câu chào bâng quơ "hi","anh rẽ qua hỏi xem em thế nào thôi","công việc của em vẫn ổn chứ" ... Tuyệt đối không ước mơ, không hy vọng,không đam mê,không khám phá! Chỉ là những câu chữ theo thói quen thôi.Thói quen làm ta tưởng như "chu đáo" đấy mà thực ra lại hời hợt thậm tệ.
Nhưng một ngày kia lâu không dùng,account bị đóng,hoặc nick bị lock, bó tay bó chân,khó chịu,phụng phịu,rồi người nào cũng tạo cho mình một account mới,tựa hồ như lại hoá thân !
Và ta quên nhau như vậy,trong một lần lơ đãng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét