Hà nội nóng. tận 35 độ C cơ chứ. nóng gì mà nóng dữ vậy cơ chứ.
trong suốt cả mùa Hè, mình cứ ôm khư khư cái chăn đi ngủ và không hề dùng quạt. mọi ngừơi cũng phải sợ mình, nó hâm hay sao í. đâu, mình đâu có nóng, mình đâu có hâm

đi làm nửa ngày điều hoà, nửa ngày không. Giám đốc vừa thông báo, từ ngày mai, cả phòng dùng chung 1 máy điều hoà. tận những hơn chục con người, thở ra hít vào, thế này thì chết mất thôi.
Nhưng mình không sợ điều đó, chỉ thấy ngại vì khách hàng sẽ khó tính hơn, sẽ nhấp nhổm muốn ra về sớm, và mình thì phải tăng tốc lên gấp 3 lần. Có cái may là phòng mình nhìn ra cửa sổ - tuy không mở rộng - nhưng nói chung là thấy có mây, có cây, có gió (vì cây nghiêng ngả) ở phía ngoài,cũng đỡ nhức nhối phần nào.
Tự dưng nổi máu tham lam, muốn chụp ảnh. Lôi hai máy ảnh của bố ra, đem đi sửa. Bố đã dùng 2 cái máy này để chụp chị em mình, chụp mẹ, chụp những gì bố cho là quý giá nhất trong cuộc đời bố. Và mình sẽ cố gắng tiếp tục làm điều đó. Mình biết, chẳng có gì tồn tại mãi mãi, chỉ dài hay ngắn thôi. Dù khi mình ra đi, không mang theo Hà nội được, không mang theo hàng cây, góc phố, cánh hoa phượng hay hoa sấu ... không mang theo được đâu, nhưng mình vẫn muốn, giữ lại càng nhiều càng tốt những hình ảnh về Hà nội, nơi sinh ra lớn lên và chết...
đó không phải là nghệ thuật. Bố chụp ảnh chúng tôi không phải vì chúng tôi xinh đẹp hay bố nghĩ, sau này con gái bố sẽ trở thành một người đẹp ở đất Hà nội này. Biết bao kỷ niệm ùa về, khi tôi xoa tay lên vỏ máy. Mọi thứ đã cũ kỹ, thậm chí kêu cót két, khục khặc ở trong khi xoay trở.
ai có thể cười nó cổ lỗ sỹ, có ai đó sẽ dòm tôi lom lom khi tôi cầm trên tay 1 con máy Praktica đời chót (sau đó, người ta không sản xuất loại máy này nữa). Nhưng, không ai có thể hiểu cảm xúc của tôi lúc ấy. Nâng máy lên, ngắm và chụp, rồi hồi hộp chờ tấm ảnh ra lò....
Trưa nay, khi mang máy đi sửa, ông thợ sửa máy ảnh khuyên mình nên mua 1 chiếc máy chuyên nghiệp "xịn" mà chụp. Oái, nó hiện đại đến nỗi là mình bảo nó làm gì là nó làm nấy (cứ vừa đi vừa bấm máy, cứ tha hồ mà bấm, tự nó căn chỉnh cho ra ảnh đẹp). Nếu nó thấy mình sai (sai căn bản, sai kiểu định chụp kiểu Chí Phèo), nó nhất quyết không làm theo (tức là không cho "bóp cò"). Chà, mình nghĩ, nếu có 1 trợ thủ đắc lực như thế trong công việc thì tốt biết bao.... Một công cụ, biết nhắc nhở, biết lưu giữ lại những tình cảm đẹp .... Rõ là ngớ ngẩn ...

Mình sẽ không bỏ tiền ra chơi đồ chuyên nghiệp. Mình không thể làm nhiếp ảnh gia. Mình chỉ thấy những điều rõ là buồn cười, cười ra nước mắt cũng nên ấy, mà mọi khoảnh khắc ấy đều đi qua rất nhanh, chớp loà, hoặc đôi khi ngang bằng thời gian của một cái giật mình ... Làm sao còn đủ thời gian để chỉ cho "trợ thủ đắc lực" thấy mà "thu" lại chứ. Thôi, một máy cơ, một máy số, gọi là có cái "đủ dùng" là ổn. Quả thực không phải ai cũng thấy có cảm tình với ảnh, với phim với chuyện trò và với những con người chỉ có thể thể hiện mình qua những điều đó ....
Lại quay lại Hà nội nóng. Tận 35 độ C. đứng trên cầu hôm nay thì gió mát phải biết. nhưng đứng đó thì cảm giác mạnh lắm. có 1 nhóm trẻ tuổi cứ leo lên nhảy xuống, lại leo lên nhảy xuống từ tận đỉnh của những thanh giằng còn sót lại. Ở dưới đó có gì mà hấp dẫn chúng như thế. Những vòng xoáy đáng sợ dưới chân cầu. Màu nước đục ngầu, giận dữ. Trên cầu ồn ào, xô đẩy, dòng người ngược lưng lại phía mặt trời, chảy nháo nhào về nơi gọi là "mái nhà". Có ai chạy khỏi đó hay chăng???? Nếu chúng có mệnh hệ gì, thì chẳng ai biết đấy là đâu. Ở dưới đó, mọi thứ chắc là yên ắng lắm.
Hôm nay, Hà nội nóng. ngột ngạt quá. đôi mắt cứ sụp xuống. nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cứ như sắp bão bùng. cây cối lặng ngắt, ủ rũ. Muốn leo lên thượng hít thở chút khí giời, nhưng trên đó giờ cũng có 1 phòng "tận dụng" để nhân viên ngồi. À, sau này, mình sẽ cố gắng xin lên đó ngồi. Sếp bảo là đi bớt lên đó ngồi đi, các cô các cậu ầm ĩ quá, tôi không làm việc được.
Tụi nó ngại, chứ mình thì thích. Gần mặt trời thật, có khi chẳng nóng bằng ngồi gần mặt trời thứ hai đó chứ (híc híc)
Sao mình lại dùng từ ngữ bông phèng thế này? thế là tròn 2 ngày anh đi công tác xa Hà nội.
ở đó, không liên lạc được bằng bất kỳ phương tiện nào. ở đâu mà xa vậy nhỉ?
ừ, ở đâu đó, xa lắm
rồi ở ngay cạnh nhau, cũng sẽ "ngoài vùng phủ sóng" mà thôi
rồi cho dù ở đầu này - đầu kia của thành phố bé nhỏ, cũng sẽ là "mặt trăng - mặt trời" mà thôi
phải quay lại với báo cáo kết quả hoạt động rồi. và những lo toan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét