các bài viết trong năm 2007

Váy và sự nhận thức

nhân thấy Nước mặc một chiếc váy đỏ đen, lại chợt nhớ ra là mình cũng đã từng vẽ vài mẫu váy mà chưa từng thực hiện mẫu. ừ, vẫn thích một chiếc váy xanh biển mà. nhẹ, dài, thanh thoát, xoè rộng, khi bước đi thì quấn vào chân với ren trên ngực áo. khi nhảy lên, rơi xuống nhẹ nhàng tựa như một đám bông trắng bị thổi "phù" lên rồi rơi xuống từ từ vậy mà ...

nói là thích, nghĩ là thích thế, chứ biết là mình mặc mấy đồ "chảnh choẹ" đó chẳng hợp tẹo nào. Các cụ bảo "đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại" không có sai một li nào. Cái đẹp được phô diễn, lung linh. Cái xấu chót lộ ra thì ... phản cảm. Vô tình nhìn thấy thì tựa như là mình đang đói, và vội và vàng, gặp ngay hạt sạn. Chối lên tận óc!

mình có phải là người yêu cái đẹp không nhỉ? chắc là có

 vì mình thích sự nuột nà (ái chà, cái đẹp chắc là đi cùng với sự nuột nà,là mình nghĩ thế), gọn gàng, sạch sẽ (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), và phải có chút "gu" riêng. Tiếc là mình lại hợp với Jean. Mình thích Jean từ khi nào cũng chẳng nhớ nữa. Mặc Jean thì đắt tiền,nhất là dạo sinh viên làm gì có tiền mua vài trăm ngàn 1 chiếc quần Jean như bây giờ. Bây giờ thì cứ muốn tạo phong cách (khoẻ, trẻ, năng động) là người ta nghĩ ngay đến Jean. Mượn Jean để giấu đi cái mềm mại, èo uột - chẳng dễ. Cũng không phải mặc Jean là thấy khoẻ khoắn. Và chắc chắn với Jean, vẫn chậm chạp nếu thật sự bản thân không phải là người năng động.

Mình thì già rồi. Vài năm nữa cũng phải vứt hết Jean ra khỏi tủ quần áo. Đang tiếc đây
Mình sẽ mặc những sơ mi dài tay bằng chất liệu thun và những chiếc quần vải dài thườn thượt. "Mợ" quá! May quá, quá ba mươi rồi mà mình vẫn không ưa những màu
so hot như tím hoa cà, đỏ, mận hay vàng


những điều đẹp đẽ của ngày hôm nay vẫn sẽ được đón nhận.Những điều đẹp đẽ vẫn còn chứ. Căn nguyên của cái xấu xuất phát từ sự nhận thức lệch lạc mà ra. ăn mặc xấu. làm điều xấu. ví dụ nhé, sự nhận thức làm họ hiểu là nên mặc sao cho gọn thì sẽ đỡ mập hơn chẳng hạn, thế là họ chỉ mặc 1 màu đen huyền bí với chất liệu mỏng và kiểu dáng bó chẽn, những điều họ muốn giấu lộ ra thêm, và làm họ trở nên "rẻ tiền" với chất liệu mỏng manh đó, nhất là các bà sồn sồn ngoài 50 ... sao họ lại không mặc được màu trắng và màu ghi sáng chứ ???

nhân nói về sự nhận thức, mình nhớ đến câu chuyện vừa đọc trong cuốn "Giọt lệ lên trời" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, bài "một chuyện buồn": có 1 người phụ nữ bị tim nặng, bác sỹ báo là nếu không mổ thì có thể kéo dài cuộc sống thêm 2 năm nữa là cùng, nếu mổ thì le lói một tia hy vọng. người ta chờ 1 quyết định của gia đình, và của chị ... 
"Một người sống trên đời biết bao lần gật đầu và lắc đầu.Lắc đầu để từ chối những việc không nên và gật đầu để chấp nhận những điều cần làm,dù điều ấy có thể làm thua thiệt cho chính mình, nhưng bớt cho người khác một gánh nặng. Và chị đã gật đầu, lần gật đầu cuối cùng của chị ..."
. . . . . . . . .

Trong một thời khắc bình dị, mình ôm vào mình những suy tư này ... kể cũng lạ. Sự nhận thức của mỗi người là khác nhau. Nhưng phải nói "thật tiếc" nếu như những điều đó chỉ để dành cho sự kiếm tìm, gom góp ích kỷ, thật ra chẳng có ý nghĩa nhiều lắm nữa khi ai cũng phải đối diện với một quy luật tất yếu có sinh ra là có mất đi !. Mọi điều, mọi thứ, mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét