cánh hoa nào nhớ?
hoa hồng mùa Thu cứ như toả nắng. hoa hồng vàng xuất hiện khắp nơi.
nhưng sao cứ mỗi khi chọn mua lại nhớ hoa hồng vàng tượng trưng cho sự kiêu kỳ, cao ngạo, và sự lừa dối.
Chỉ mang đến cơ quan, cho đỡ tối rầm rầm cái phòng làm việc thiếu ánh sáng.chứ không mua tặng ai bao giờ.
mai lên đường đi chơi, xa Hà nội khoảng 2 ngày, ngủ đêm trong rừng, giữa những người xa lạ. ừa, xa lạ cực kỳ đó.biết là sẽ nhớ nhà. biết là sẽ có giây phút thèm muốn được nằm duỗi thẳng trên chiếc giường đơn quen thuộc. nhưng đi là để nhớ cơ mà! đi xa là để thèm những cảm giác quen thuộc đến nỗi thoáng chốc vô tri vô vị. ngồi giữa những người xa lạ, chỉ để thấy mình cô đơn lạc lõng đến nhường nào, vô duyên đến thế nào. Đêm hư hao, cuốn tròn trong chăn không ấm, đệm không êm, già rồi nên chỉ muốn ngủ thảnh thơi một giấc không chiêm bao không mộng mị không có sự khó chịu nào. Rồi cũng sẽ thấy mình lạc lõng giữa tụi trẻ. Vì mình là một kẻ khó tính, khó chiều mà ...
nhận được một lời rủ đi uống cà phê sáng - tự dưng thấy mình nhăn nhó khó chịu - nghĩ: "lại chuyện con cáo và chùm nho đây mà"
đêm qua, tranh luận đến quá nửa đêm với một gã "vợ đẹp, con ngoan, vật chất đủ đầy, ra đường nhiều người trọng vọng" (gì gỉ gì gì không nhớ nữa). nhưng phải cái là gã đa tình. gã nói về phụ nữ , thậm chí cả về vợ gã mà như nói về một "mớ" tép tôm nào đó ôi thiu ngoài chợ chiều.... nếu gã là anh trai mình, mình không thèm nhìn mặt. nếu gã là gã hàng xóm, mình cho vài chiêu ác cho bõ tức. nếu gã là cái thằng cha ba hoa đi ngang mặt mình,thì mình sẽ làm cho giật mình 1 cái. nếu gã là một người bạn cũ, thì mình sẽ tranh cãi một trận ra trò ...
ừ, mình đã tranh luận với gã. mặc dù, cái sự "trối" nó dâng lên cũng chỉ vừa đủ để mình nhếch mép cười. những điều gã kiêu căng ấy tô vẽ, với mình, chẳng có tí ti trọng lượng nào. có thể vì mình đã nghĩ "không phải gã" mà là ai đó chẳng biết mình là ai nên ba hoa chích choè vậy.
một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, tháo vát, có học và có vị trí không kém chồng, sinh được mụn con gái đẹp như thiên thần. nhưng, cái nhưng khá là nhức nhối, đối với một người như mình.
người phụ nữ ấy chấp nhận gã đa tình, chấp nhận là gã có đi lăng nhăng, chấp nhận gã "không yêu vợ lắm", chấp nhận cuộc sống "bước ra đường nhiều người thèm muốn", chấp nhận rằng sau 17 hay 18 năm nữa gã chu cấp cho con gái thiên thần 1 chuyến đi du học và 1 cuộc sống của cô tiểu thư khuê các ... ừa, thế đó. mình lạc hậu, mình ghen tị (ừ, gã nghĩ mình ghen tị với vợ gã - huềy), mình đơn giản, mình không có thực tế ... vâng, thì mình là thế đấy ! nếu không, thì đã vỗ tay đen đét gật đầu tán thưởng cuộc sống "có định hướng và thực sự đó mới là cuộc sống" của gã.
nói thế chứ, mình đã ức và cảm thấy bị khinh miệt
mặc dù mình có quyền khinh khi cái triết lý sống ấy.
mình tủi thân.
mình cảm thấy sợ quá
mình run sợ trước những điều ấy. tình người không còn là bao. đôi khi người thật trơ tráo và tệ bạc.
ngước lên nhìn trời, trăng đêm nay vẫn còn, mờ ảo, xa vời. lạnh lẽo.
mình và "má lúm đồng xu" đã là một mặt trời hừng hực sáng và một vầng trăng khuyết lạnh rồi.
đôi khi chỉ là những dự cảm đáng lo ngại, cũng cuốn mình đi xa khỏi bến bờ của yêu thương và niềm tin mãnh liệt. Không còn mấy nữa, những miền ký ức miên man. chỉ còn là những giọt đắng, đọng lại nơi vết cào xé một thời không êm ả. những con đường mình qua, những tin tức mong manh phong phanh về người, những ánh nhìn quen quen ... cũng làm mình xót xa ... làm sao lại có thể ... mà sao lại hỏi mình thế ? vì thực sự là "không thể" mà ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét