các bài viết trong năm 2007

Entry for August 30, 2007

muốn viết thật nhiều, nhưng sợ hoang mang, sợ nhiều thứ lắm, sợ yếu mềm
Mùa Thu đã về với Hà nội. Nhớ ngày nào còn "ngóng" mùa Thu, cứ tự hỏi bao giờ cho đến ngày gặp lại mùa Thu đây. Vậy mà, Thu đã về khi ta còn ngỡ ngàng ...
Nằm miên man khóc. Sao cái tiết trời này lại vậy chứ. Người cứ thiểu não đi, mọi thứ cứ chảy ra rồi đặc quánh lại như bùn đen vậy. Mọi thứ vây bủa lấy ta cứ như đang trong cơn chiêm bao buổi trưa hè, tỉnh dậy là mê man, đau nhức cái đầu như búa bổ....

Nằm miên man khóc. Tự dưng nhớ. Ôi, vô duyên chưa kìa, ai thèm nhớ mà nhớ chứ. Ừ, lúc này, ta chỉ còn mình ta thôi. Vui cũng có 1 mình, buồn cũng có 1 mình.
Đôi khi lắng nghe tiếng trái tim đập như trống trận, linh cảm thật gần ngày rời xa cuộc sống. Cái ngày Tạm rồi cũng bay biến đi, vĩnh viễn.
Đôi khi ta thầm cầu khấn cho ngừơi hạnh phúc. Ta nhắm mắt lại, hình dung ra gương mặt sáng, với nụ cười có lúm đồng xu. Ta lại ước, Ta có thể mất đi, để làm sao nụ cười có lúm đồng xu ấy, toả sáng. Ta chỉ ước ao như thế. Mùa Thu ơi, đừng nghĩ rằng ta dại dột. Ta chỉ có một mình, nên ta đi đâu, làm gì, sống ra sao, ta cũng không màng. Ta chỉ mong sao người ấy hạnh phúc. 
Mùa Thu tới, cứ mỗi khi trời lạnh, người ấy lại lo lắng cho ta thật nhiều. Ta suýt xoa trong gió lạnh. Đôi môi khô nẻ. Bàn tay cước đỏ ửng lên. Bàn chân ủ trong chăn cả đêm không hề có hơi ấm. Và Ta nhớ ........ làm sao mà quên nổi, những gì người ấy đã đem lại cho cuộc đời ta.

Mùa Thu ơi, ta nằm miên man, ta khóc.
Có gì nhọc nhằn hơn, cay đắng hơn, nỗi nhớ mong, từ xa, chỉ từ xa thôi, phải hình dung tưởng tượng ra, người ấy và má lúm đồng xu ......

Ta nằm miên man, ta khóc. Chẳng còn là Ta nữa rồi .......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét