các bài viết trong năm 2007

Yêu Hà nội lắm Hà nội ơi !

đọc Blog của Vinh, thấy quê hương An Giang của Vinh hiện lên đẹp quá. Thế mới hiểu vì sao Vinh đi xa là để nhớ thêm về quê hương. Và Vinh chắc chắn sẽ trở về - có lẽ theo nhiều cách hiểu - nhưng chắc chắn trái tim Vinh không bao xa mảnh đất An Giang .... 
Vinh làm mình tự dưng trầm lặng, nhớ. Nhớ gì chứ, khi đang ở giữa lòng Hà nội?Thế mà vẫn nhớ. Nhớ cồn cào. Mình là như vậy, nhớ Hà nội ngay cả khi chưa di nửa bước chân ra khỏi nhà. Nhớ Hà nội, ngay khi tàu vừa rời sân ga là đã rơm rớm nước mắt. Đã có lúc dí mũi vào tấm kính cửa sổ, nhìn trân trối những con đường nội đô lùi lại phía sau lưng. 

Mình sanh ra vào một buổi đêm, trời lạnh, mùa Thu đang ở giữa lòng Hà nội. Buồn lắm.Thế nên cái Buồn nó vận vào mình từ cái đêm đó cũng nên. Từ nhà thương Cây đa Nhà Bò, mẹ con mình về với ông bà ngoại ở ngay phố Triệu Việt Vương. Con phố thân thương ghi dấu những bước đi đầu tiên của mình. Còn nhớ đó là con phố dài, sạch sẽ, đứng từ đầu Nguyễn Du gọi người ta ở phố Tô Hiến Thành được. Hiếm khi có một chiếc xe ôtô chạy ngang con phố này. Thoảng hoặc vài chiếc xe đạp vòng qua, rồi rẽ ngay ở đầu Tuệ Tĩnh, để đi ra Phố Huế, từ dạo đó đã là một trục đường chính, vì nó dẫn ta đến Bờ Hồ. 
Ông ngoại nâng niu cô cháu gái như một bông hoa mỏng manh.Mình là con đầu cháu sớm mà. Mình ngủ cùng ông bà từ bé, để đỡ bện hơi mẹ (bà bảo thế). Mẹ đi công tác luôn, nên quả thật mình đã không nhớ mẹ.Tối nào, mình cũng đòi bà kể chuyện. Những đêm mùa đông lạnh tê tái, mình nằm giữa ông và bà. Bà kể chuyện những câu chuyện về thân phận con người. Mình nhớ câu chuyện về Tích Chu. Mình nhớ câu chuyện về cô bé bán hoa mù. Những câu chuyện nghe đi nghe lại mà không chán. Bao giờ cũng nghe và hỏi ông bà những câu hỏi ngô nghê lặp đi lặp lại. Và lần nào cũng khóc. Rồi vẫn cứ thích nghe tiếp ....
Khi mình đi học lớp 1. Trưa nào hai ông cháu cũng phải ngủ trưa khoảng 30 phút. Rồi ông gọi dậy, đưa tôi đến Trường.Ông thường rẽ qua một quán nước để mua 1 phong bánh đậu xanh cho cô cháu gái, hoặc là một cái bánh kem giống hình con ốc vặn khổng lồ (giờ mình gọi là bánh su kem). Cái quán đó giờ không còn nữa, còn dạo đó nó nằm ở ngay bên cạnh Trung tâm Sách giáo khoa và trường học trên phố Lý Thường Kiệt., có giàn hoa giấy um tùm trước cửa.
Chiếc xe đạp đầu tiên và những cú ngã ngoạn mục là ở trên phố Triệu Việt Vương đó. Những mùa Hè đi nhặt lá bàng đỏ rụng đầy trên phố về để bà đun bếp. Nghe mọi người kể lại, khi mình sanh ra, ông bà đã quyết định chặt bỏ đi cây ổi rất to và ra quả ngon, vốn đang mọc giữa sân. Lý do là vì sợ sâu ổi "làm hại" con bé. Mình tiếc là không được leo trèo lên đó những buổi trưa nóng nực. Có lẽ mình sẽ rủ Tiến "phỗng" nhà hàng xóm sang trèo cùng.
Mình cũng là cô cháu gái được cưng chiều nhất nhà, cho đến tận bây giờ. 
Còn nhớ Cậu là con trai duy nhất của ông bà. Khi mình đi học mẫu giáo, cậu hay chở mình đến lớp trên chiếc xe đạp Pergeot rất đẹp màu cá vàng. Cậu đẹp trai vô cùng. Cao to, học Nhạc viện. Các cô giáo mê tít. Sao từ dạo đó mà mình đã biết lợi thế của mình nhỉ. cậu được ưu ái, thế nên mình đương nhiên là cô học trò dễ thương nhất. Mà sao không dễ thương chứ? Bà ngoại may váy cho mình, các dì thắt nơ cho mình. Những chiếc váy màu xanh, những chiếc nơ xoe tròn trên đỉnh đầu cũng màu xanh. Mình điệu lắm, trong những bộ váy áo đẹp. Nhưng bản thân mình thì không điệu đâu. Mình đã có sẵn trong mình những nét tính cách bướng bỉnh lỳ lợm sau này.

Sao mà mình nhớ Hà nội thế. Thèm được gặp lại phố Triệu Việt Vương ngày xưa, toàn cây bàng. Mùa đông thì rụng lá đỏ khắp lòng phố. Mùa Hè thì quả bàng chín vàng chi chít trên cây, gió là rụng đầy gốc. Sâu róm cũng không ít, nhà nhà thỉnh thoảng bôi vôi lên thân cây hoặc phải đốt cả tổ sâu róm khét lẹt lên. Những hoa nắng chập chờn trong giấc ngủ ban trưa. Những trận đá bóng nhựa của các chú các anh dưới cơn mưa. Mưa sao mà trong lành, mát lạ. 
Ôi, thèm cái cảm giác được nắm lấy ngón tay trỏ của ông ngoại, hai ông cháu dạo ra thăm cụ nội ở Phố Huế. Thèm được đi bộ cùng bố và em, lên Bờ Hồ ăn kem và chụp ảnh. Hồ Tây ngày đó còn đầy sương giăng ban sớm, hoang vu, từ đường Thanh Niên đi xuống muốn nhìn thấy mặt nước còn phải đi trên một đoạn đường đất ẩm ướt đầy rêu và cỏ. Những cây to hồi ấy ngả rạp trên mặt nước, giờ bị đốn hết rồi. Dạo đó, ai đã tưởng ra được hôm nay, Hồ Tây lại "tây" đến thế, và đã được gọi là con đường của tình yêu.
Có ai như mình không? nhớ như điên một nơi không thể gọi là quê hương. Giờ Hà nội bị "nông thôn hoá" mất rồi. Những nét thanh cảnh, dịu dàng, trầm lắng ngày xưa giờ không còn. Đủ thứ tiếng pha tạp. Đủ thứ bụi đem vào Hà nội. Và người ta cũng không còn nhìn thấy hay gặp được nét đẹp người Hà nội. Như cụ,như ông bà,như cha mẹ mình. Thế hệ chúng tôi,bây giờ cũng lai căng nhiều rồi. Hồi học cấp III, lên đại học, mình vẫn còn nhớ cái ao ước viển vông là về sau này sẽ lấy một anh chàng người Hà nội, hào hoa và thanh lịch. Thế đấy, cái ngốc nghếch một thời. Cũng tan chảy theo dòng thời gian. Cũng tan chảy như ký ức của mình về Hà nội.

Mình biết, mình vẫn phải biết rời xa Hà nội là như thế nào. Để nhớ thêm và thấm thía rằng: nếu một ngày có rời xa Hà nội để rời đến mảnh đất quê hương của người mình yêu thương nhất, thì mình vẫn còn Hà nội trong trái tim. Và mình tin, người ấy cũng yêu Hà nội, như mình vậy !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét