các bài viết trong năm 2007

sáng tác

VẾT CHÂN CHIM


lần đầu tiên ,Duy nhìn thấy Vết chân chim trên đôi mắt của Thoan là vào lễ cưới cô bạn gái thân thiết của cả hai người. Thoan run lên khi người ta chơi một điệu nhạc bằng Violon du dương, đệm bước cho cô dâu và chú rể vào khán phòng. Và khi tiếng pháo hoa nổ ròn rã, cùng tiếng bật sâm panh lốp bốp từ khắp bốn phía, thì mọi người cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Nhìn sang Thoan đang run rẩy bên cạnh, ánh mắt có chút ngấn nước xao động, làn mi chớp xuống nhẹ nhàng, Duy chợt thấy một vết chân chim mờ nơi khoé mắt của Thoan.
Duy thấy nhói đau nơi ngực trái. Cuối tháng này, anh đã phải tạm rời xa Thoan đi công tác nước ngoài một thời gian.Thoan nghe anh thông báo tin này trong sự ngạc nhiên thường thấy. Cô reo vui nhẹ nhàng vừa phải, vì cô hoàn toàn tin tưởng mọi quyết định của anh. Ánh mắt tuy cũng có chút buồn, nhưng Thoan của anh vẫn luôn biết giấu nó đi một cách mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Duy đi xa đến thế, và lại đi lâu đến vậy. Một năm trôi qua có nhanh không, Duy cũng không biết nữa. Đã phấn đấu trong 1 năm trời để có xuất đi học và làm việc ở nước ngoài này không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng, nhìn Thoan lúc này, anh cảm thấy có thể bỏ tất cả để ở lại.
... Thoan nhìn Nhung – cô bạn gái trong bộ soiree trắng ngà mà cô đã thiết kế trong mấy tháng trời. Không phải vì Thoan là cô bạn gái thân thiết, lại có óc thẩm mỹ nên Nhung nhờ thiết kế đâu, mà vì một lý do đặc biệt khác: cô đã mang bầu được 2 tháng, nên cần đến nhà thiết kế “hiểu chuyện” như Thoan thôi. Nhìn Nhung hồng hào, bầu bĩnh, tự tin và hạnh phúc bước đi trong tay chú rể cũng đang say sưa không kém, Thoan tự dưng muốn chạy ra ngoài khán phòng. Nhưng bên phải là cha mẹ Nhung, bên trái là Duy và các bạn thân khác. Thoan kìm lại được tiếng thở dài. Trong cô, kỷ niệm tràn về. Cũng một ngày mọi thứ đều màu hồng như ngày này của Nhung, cô bước đi trong bao ước mơ, bàn tay Duy ấm nóng giữ sau lưng cô, bó hoa hồng nhung nổi bật trên nền váy cưới lụa trắng. Rồi khi chỉ còn hai người trên sân khấu, Duy nghiêng đầu cười hóm hỉnh “từ nay, đừng có hòng chạy trốn khỏi anh”. Lúc đó, Thoan đã nghĩ “em không nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh đâu”
Mới đó mà đã hơn 3 năm
Trở về nhà sau khi đưa Nhung về phòng tân hôn. Duy lái xe chầm chậm, vòng ra phía đê Sông Hồng. Trăng hôm nay tan loãng trên nền trời sáng trắng. Giống trong “Đêm trắng” quá! Thoan lim dim mắt. Duy biết là cô mệt. Tính cô vốn không thích tiệc tùng. Tiếng thở ngắn như hụt hơi của cô làm Duy thỉnh thoảng lại phải đưa mắt sang kiểm tra. Dự định đưa Thoan về nhà, anh sẽ chuẩn bị bồn tắm với ít muối khoáng mà anh đặt người ta đem về vài hôm trước, nghe nói là tốt cho người gầy yếu huyết áp thấp như Thoan.Rồi anh sẽ xoa bóp đôi bàn chân bị tra tấn bởi đôi guốc cao suốt cả đêm vừa rồi. Cô vốn chỉ quen với những đôi xăng đan thấp.
Đã hơn 3 năm rồi. Mà với Duy tất cả như mới vừa mới cách đây vài giờ, là Thoan của Duy trong bộ váy lụa trắng. Chỉ khác đi là có thêm một vết chân chim mờ nơi khoé mắt ....
Thoan biết Duy đang nhìn cô. Đó là thói quen của anh mỗi khi cô thiu thiu ngủ. Đôi khi anh làm cô tỉnh dậy, chỉ để nói một câu rất dễ ghét “đừng có mơ tới ai ngoài anh nhé em”. 
Nhưng lúc này, cô nhắm mắt lại vì trong đầu đang rối tinh vì lời đề nghị của mẹ chồng. Bà muốn nói chuyện riêng với cô vào chiều mai, lại không phải tại phòng khách ở nhà mà tại một quán nước nơi cả nhà vẫn thường hay lui tới mỗi sáng Chủ nhật. Trái tim nhạy cảm của cô dự đoán một điều chẳng lành. Mẹ là mẹ của cô đã từ 3 năm nay. Mẹ có trái tim nhạy cảm như của cô vậy. Và mẹ đã chẳng nề hà điều gì, chỉ bảo cô từ khi còn rụt rè ngày đầu về nhà làm dâu của mẹ, trách mắng thẳng thắn nhưng cũng yêu quý không giấu diếm.
Chỉ còn tuần nữa là Duy đi. Thoan nhắm chặt thêm đôi mắt, để chặn giọt nước mắt đã chực sẵn từ lâu lắm rồi, không để nó rơi xuống, quay mặt ra phía cửa xe....
“Mẹ biết điều mẹ làm là không phải với con. Mẹ sẽ phải ăn chay niệm Phật cả phần đời còn lại, Thoan ạ. Nhưng phận làm dâu, làm con, làm vợ, làm mẹ, mẹ không biết gì hơn là tâm sự với con. Mẹ không sanh được Duy thì cho dù chỉ có 2 chị trên Duy, cha Duy cũng không bao giờ trách móc mẹ. Đó là phúc phận của mẹ. Nhưng, ông Trời lại giáng xuống con quá nhiều bất hạnh.Con đã làm con, làm dâu, con chưa làm mẹ. Mẹ biết, Duy không bao giờ làm việc gì trái với đạo nghĩa. Thì mẹ nói ra cái khó của mẹ, để mong con hiểu.Tuy ba Duy không còn, nhưng bà nội thì còn đó, bà mong lắm cái ngày Duy thông báo có đứa cháu chăm nom việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Bà bảo với mẹ rằng, ngày đó, bà sẽ đi theo ông bà tổ tiên thôi, không cố gắng níu kéo làm gì nữa vì cũng đã làm mẹ vất vả quá nhiều rồi. Mẹ đứng giữa những ngả đường, mẹ không dám nói với bà, mẹ không dám hỏi han gì 2 đứa tụi con, nhưng chính mẹ cũng không thể ngủ được mỗi khi nghĩ cho con. Con có hiểu mẹ không, Thoan”
Thoan có hiểu những điều mẹ Duy nói không ư? Những vết mồi trên đôi bàn tay mẹ dường như nhiều thêm. Nhang khói trên ban thờ của ba Duy chưa bao giờ nhưng lạnh lẽo. Ba cũng đã vượt qua gia đình để đến với mẹ, nên kỷ niệm của hai người đậm đà tình nghĩa đến nỗi cả nhà cũng phải đồng ý goị đó là cuộc tình “kinh điển”. Nếu cô có may mắn được làm mẹ, chắc gì cô có thể làm khác những điều mẹ làm hôm nay....
Duy đang cầm trên tay e-mail trả lời bác sỹ mà không dám tin vào mắt mình, bà bác sỹ trả lời anh rằng bà đã kiểm tra kỹ kết quả kiểm tra của cả 2 vợ chồng, tuy bà còn muốn anh và vợ làm thêm vài test nữa, nhưng khả năng tiến hành thụ tinh nhân tạo và để chính vợ anh mang thai là có thể thực hiện được.
Nước mắt tự dưng lăn dài trên má tự lúc nào. Ý nghĩ vết chân chim trên khoé mắt Thoan biến mất làm anh hào hứng hẳn lên. Một cơn nhói đau nơi ngực trái làm anh ngồi lặng đi trên ghế. Thấm thoắt đã gần đến ngày trở về Việt Nam. Dự án nghiên cứu trôi chảy, anh lấy thêm tấm bằng tiến sỹ. Anh đã không đi đâu thăm thú vào các ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, chỉ lang thang trên khắp mạng, hỏi han các trung tâm nghiên cứu danh tiếng nhất và các bệnh viện ở Mỹ. Và ngày trở về, ôm Thoan trong tay, anh sẽ thông báo cho cô tin tức tốt lành này. Để được thấy Thoan khóc mà không phải quay đi giấu nhẹm như thường khi cô vẫn làm ...
Ngày nào, mẹ Duy cũng bật máy tính lên , gọi đứa cháu ngoại lại gần. Nó thao tác lanh lẹ lấy 1 bức thư từ file “Duy's file” trong máy tính, gửi tới địa chỉ e-mail của chú Duy. Ngày nào, giờ ấy, chú cũng sẽ nhận được 1 bức thư dài, với rất nhiều lời hỏi han, nhắc nhở, và biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đứa cháu ngoại xin phép bà đưa những bức thư của cô Thoan lên Blog của nó, nhưng bà đều xua tay “bà cấm!”. Nó đến giúp bà gửi những bức thư đó đi, để tranh thủ đọc ké những dòng viết hầu như là rất vui của cô. Nhưng khi nhận được những bức thư chú Duy gửi về, bà không bao giờ mở ra đọc. Nó thấy bà chăm thắp nhang lên ban thờ của ông ngoại.Và bà ăn chay đã nửa năm nay rồi. Vài tuần nữa chú Duy về Việt Nam,không hiểu sao cha mẹ nó không dám sang nhà chơi với bà và thăm cụ nữa. Nó nghe cha mẹ thì thầm bàn tán gì đó rất lung. Nhưng không ai dám nói với bà....
Một buổi chiều như bao buổi chiều. Thành phố vẫn ngập tràn nắng vàng, và người xe vẫn xuôi về phía trời Đông. Thoan mở cánh cửa trông ra ngõ. Đám trẻ vẫn đang nhảy dây, thấy cô thì hỏi ríu rít “cô ơi, cô đi du lịch ạ?” - “ừ, cô đi du lịch, mấy đứa muốn quà gì nào?”(cô biết , sẽ vẫn là “ốc biển thật to cô nhé!” như những lần chú Duy cô Thoan bảo là đi ra biển). Lần này, cô sẽ thất hứa với chúng. Vì sẽ còn rất lâu lâu nữa, cô mới quay lại nơi này. Đám trẻ có lẽ đã lớn lắm và sẽ chẳng nhớ một lần thất hứa của cô đâu. 

Giống như một lần cô đã thất hứa với Duy.
“em không nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh đâu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét