Entry for August 16, 2007
Mùa Đông bao giờ mới về Hà nội ? Nhớ mùa Đông Hà nội quá đỗi.
Để kéo cao cổ áo len. Để chụp mũ sụp xuống, Che đi một nếp nhăn trên trán. Để suýt xoa vì lạnh. Để thèm chui vào chăn ấm mỗi đêm. Kéo chăn lên che đầu thì y như rằng thòi cái chân ra. Lấy chân kéo cái chăn xuống thì lại lạnh cái mũi quá chừng. Cả đêm cứ xoay xoả như thế. Sáng ra thấy mình nằm ngồn ngộn, chăn quấn chặt lấy, không làm sao chui ra được.
Lạnh. Các ngón tay cứ đỏ hồng lên, sưng vù các khớp xương, các cụ gọi là cước. Lạnh. Ăn ngon hơn chút chút. Trông có vẻ béo hơn. Vì quần áo đụp vào cả thôi. Chứ không có gì thay đổi cả. Lạnh. Lúc nào cũng ủ trong tay một cốc nước to đùng, nóng hổi. Vậy mà chỉ vài phút sau đã phải châm thêm nước sôi, càng sôi già càng tốt. Lạnh. Tự dưng ôm chặt gối ôm vào lòng. Thú nhất là tối cuối tuần, hay chủ nhật, nằm ườn xác trên giường, không thèm dậy (mà có dậy nổi đâu). Nướng đến "ròn tan". Nghe nhạc thủ thỉ từ trong chăn. Nằm nghĩ đến 1 cốc cà phê sữa nóng. Hôi hổi, thổi phù phù, rồi chạm môi vào viền cốc, hít hà đã thứ mùi vị khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo sôi nổi. Lạnh. Chỉ thích đi dạo loanh quanh trên phố. Lạnh. Hay nhớ này nhớ nọ. Vớ vẩn. Vì có ai như mình, được nằm một mình trong chăn ấm. Ý nghĩ lười nhác không nhúc nhích chút nào trong hộp sọ tê cóng.
Hà nội ơi, đẹp co ro trong cái lạnh mùa Đông. Nhớ và yêu lắm mùa Thu, ngày tôi sanh ra đã nhuốm màu vàng hanh hao của gió buồn. Rồi lạnh. Cứ mỗi mùa Đông về lại khóc. Ngày nao sáng ra đường còn nắng, chiều về đã tê tái tím bầm vì rét. Đêm đen. Ngày ngắn đêm dài. Càng lớn lên, càng thấy đêm dài. Sao mà mùa Đông lại gần gũi đến thế. Sao mà mùa Thu lại tuyệt vời đến vậy.
Hà nội ơi, giờ tôi chờ đón từng ngày đến mùa Đông. Để tôi chìm trong những kỷ niệm. Một góc phố hàng cây. Rồi cái lạnh chia nhau trong đêm tối. Tôi thấy tôi ngẩng mặt nhìn trời. .. Có ngôi sao nào hiểu cho lòng tôi chăng, mà sao nhấp nháy, mà sao nhoè đi ....
Chúa ơi, con xin một lần tạ lỗi. Con chỉ muốn ra đi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét