NGÀY MAI EM ĐI
"Ngày mai em đi, Biển nhớ tên em gọi về..."
Ngày nao em đi
Em nhìn thấy bàn tay ấy, vẫy em từ một nơi xa thăm thẳm, vẫy mãi, vẫy mãi
Rồi em bước đi, từng bước, từng bước. Em ngước mắt lên nhìn những áng mây. Em thở nhẹ nhàng, bình thản. Em không vấp ngã. Em chỉ thấy nhẹ nhõm, kỳ lạ.
Rồi hoa lá rập rờn trong gió nhẹ. Rồi nắng lên, cũng nhẹ. Rồi những con người đi ngược lại, nhìn, mỉm cười rất bình an.
Em đi vào một ngày nao, không còn cái tôi khắc khoải, nhớ đến quắt quay. Em - trong ngày trở về hân hoan. Hạt bụi ngày nao hoá kiếp, trở lại với cát bụi. Bình yên nhé!
Em trôi về nơi có bàn tay vẫy chào. Trái tim em đập những nhịp đập thật sự của mình. Tình em trải dài. Mênh mang sóng. Em chỉ muốn chạy về phía ấy. Phía ấy có một người đang chờ ...
Rồi em cũng sẽ chờ ...
Rồi một ngày những người thân quen cũng đi qua, nơi em ngồi. Nhìn nhau và mỉm cười. Nhưng không nhớ gì cả. Ở nơi đó, người ta không cần quá khứ. Cũng không có tương lai. Hiện tại là những nụ cười. Anh nhìn em, cười. Em cũng nhìn anh, mỉm cười. Rồi anh đi, rồi em ngồi lại. Rồi anh lại đi qua. Rồi em đứng lên, đi,và có thể đi qua anh. Rồi, ta lại mỉm cười, với nhau.
Ta không còn nhận ra nhau nữa.
Lúc đó, trái tim em không nhức nhối, và em không nói "em tiếc vì đã không nhận ra anh"
Mắt em không ngoái nhìn. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Ta đang quay lưng lại với nhau. Trời vẫn sáng trong, một màu. Mây vẫn trôi. Và em ngồi trên thảm cỏ xanh. Em mặc chiếc váy xanh nước biển bằng lụa mỏng em vẫn hằng ao ước được có nó. Anh cũng biết ao ước đó của em mà. Nhưng anh đang đi qua em, em - trong chiếc váy lụa màu xanh nước biển.
Ta không nhận ra nhau. Khi em gặp lại anh, ta không còn nhận ra nhau. Nhưng, anh sẽ cười với em, và em sẽ mỉm cười với anh, phải không anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét