Ngày 1
Trên đường, nắng và gió làm cho mắt cay, tóc rối
Trên đường đi làm về, trong đầu chỉ nghĩ "mình sẽ đi gội đầu,rồi mình nhờ nó massage kỹ kỹ một chút cái mặt, bóp cho mình cái đầu đỡ đau". Sau đó nghĩ "nó sẽ lấy mình 15.000 đồng". Nhẩm ra là "khoảng 2 lần mỗi tháng chi cho việc thư giãn này 30.000 đồng". Cứ vớ vẩn thế thì tính, rõ khổ.
Nhưng từ ngày hôm nay, ngày 1, sẽ khác. Mỗi lần nghĩ đến việc xa xỉ nào đó, phải cắt giảm. Quần áo sẽ không may nữa. Từ đầu năm cũng đã tiêu tốn vào quần áo vài trăm ngàn rồi. Mình không đẹp hơn và không xinh ra. Có chăng là ăn mặc chỉnh chu, sạch sẽ, đúng phong cách. Ăn uống cũng vậy, có béo lên lạng nào đâu, thế mà "chịu khó" ăn uống cứ như là tù khổ sai vậy. Đầu tóc cũng thế, mái tóc mượt mà không làm mình nghĩ thoáng hơn hay nhẹ nhõm hơn.
Vấn đề nằm trong não bộ và con tim của mình. Phải duy tu bảo dưỡng nó trước. Nhưng "mấy ai" ?
Từ ngày hôm nay, ngày 1, sẽ phải khác. Không ai biết ngày mai ra sao?
nên phải đếm từng bước mình đi,
lắng nghe từng lời người ta nói, và
im lặng bao nhiêu tốt bấy nhiêu
Thực ra thì trái tim không còn ở nơi ngực trái nữa, nó chuyển sang phải rồi ...
Não mình thì "7 thực 3 hư", thỉnh thoảng "sang chấn" và đau là cảm giác "kinh niên" ....
Bàn tay đó vẫn vẫy, vẫy mãi, dịu dàng, nhỏ nhắn và đáng yêu biết bao ...
Mình có những người bạn thật thú vị và tốt đẹp. Hầu như là bé tuổi hơn. Nhưng trên con đường này, họ đang tung tăng phía trước kia rồi. Mình thấy họ từ phía sau rồi. Mình muốn họ tiến nhanh hơn nữa. Có người sẽ rẽ sang trái, rẽ sang phải. Có người sẽ đi thẳng tắp 1 đường. Dù sao thì rồi họ cũng sẽ khuất từ phía xa kia. Mình đang đi chậm, thiệt là chậm, ở đằng sau. Miệng lẩm nhẩm cầu khấn mọi điều may mắn an lành cho họ. Khi họ quay lại, mình sẽ thấy những nụ cười thành công viên mãn. Mình khởi hành trước họ, và sẽ đợi họ ở phía cuối con đường này....
Ai cũng bé bỏng dễ thương và tốt đẹp cả. Cho dù có thể họ sẽ khác, nhưng mãi mãi, mình lưu giữ những hình ảnh này.
Ngày 1, mình nằm xuống không tiếng thở dài.
Ngày 1, ngoài kia, cuộc sống có diễn ra như thế nào, cũng không còn ảnh hưởng tới mình nữa.
Ngày 1, mình cắt giảm mọi thứ có thể. Hầu mong, kịp để lại chút gì coi như "trả nợ", cho dù mình biết, món nợ này quá sức của mình.
Ngày 1, mình cắt đi những sợi dây đang níu giữ mình, hữu hình hay vô hình. Làm sao mà cắt hết cho đặng? nhưng thôi, từng ngày, dần dần, cố gắng, rồi sẽ hết....
Ngày 1, chưa phải là lúc ngồi tĩnh, viết cho bé con, viết cho em, cho chị, cho bạn bè ...
Ngày 1, là ngày của gọn gàng tấm thân này, là ngày dọn dẹp phong quang đường mòn ngày ngày đi-về theo lối, là ngày của những dự định thật sự phải - bắt buộc - chắc chắn - tuyệt đối phải tuân thủ ...
Vì món nợ này không phải là nhỏ đâu. Mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
Nào, hãy bắt đầu đếm "ngày 1"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét