Mùa c.ư.ớ.i (2)
bó hoa hồng xanh, nằm gọn trong bàn tay đeo găng tay trắng
một dây chuyền giả ngọc trai bao lấy cuống hoa, thành ra một cành hoa trắng long lanh dưới nắng
chiếc váy lụa không bắt sáng, không một vết nhăn, suôn mềm từ trên xuống dưới, nhu mì, mềm mại, cuốn hút một cách nhẹ nhàng, không gợi đến đêm tân hôn nồng nàn, mà chỉ gợi đến một vùng miền xa xăm bí ẩn cần phải khám phá ....
Mùa cưới 2007 đến với Hà nội không như mọi năm. Tức là tôi không còn đợi mùa cưới đến vào cữ Thu Đông hàng năm nữa. Giờ người ta cưới quanh năm rồi. Cô dâu không còn sợ cóng rúm người hay cảm lạnh giữa chừng nữa. Chú rể thì ngược lại, có vẻ mướt mải hơn.
khi còn là một cô gái bé bỏng, tôi thích chạy theo xe cô dâu. Ngó qua cửa xe chỉ thấy bóng một cô mặc bộ váy hay áo dài trắng muốt, e lệ hay lo lắng, đang có vẻ buồn buồn nhìn theo lũ trẻ con loăng quăng hai bên xe. Người ta bảo "cô dâu nhớ mẹ". Và tôi luôn nghĩ,mình không bao giờ còn gặp lại cô nữa. bây giờ, tôi cũng vẫn giữ thói quen khó bỏ đó. Nhưng thú vui là nhìn thiết kế xe, thiết kế váy cưới và hoa cưới là chính, còn nhìn cô dâu là phụ.
Mẹ vẫn bảo "ngừơi ta bảo cứ xem cô dâu thế là con gái vô duyên đấy con ạ"(?). Ừ, có lẽ vô duyên thật. bản vẽ chiếc áo cưới màu xanh vẫn nguyên vẹn trên bản vẽ. và vẽ những kiểu váy khác nữa, chứ không chỉ chung thuỷ với chiếc váy màu xanh. Rồi cứ tưởng ra là cô dâu béo sẽ mặc chiếc này, cô dâu gầy sẽ mặc chiếc kia. Tôi cũng nghĩ là những ai mà thiết kế, rồi may và những ngừoi mẫu thể hiện những chiếc váy cưới đó lên ngừơi (không phải trong ngày cưới) thì sẽ vô duyên lắm. Sợ thế. vì mọi điều đẹp quá đều đáng sợ. Sợ vì nó quá đẹp, siêu thực. Sợ vì sau cái tuyệt đẹp đó, sẽ là cái gì đây? rất đẹp, hơi đẹp hay là dở ẹt? ...
Lúc nào cũng hồ nghi thôi, chán quá đi !
nhưng, chỉ cần có ai đó nói là dự định của tôi không hề ngố ngẩn, và, sẵn sằng cùng tôi thực hiện ý tưởng của mình - thế là cuộc đời sẽ khác !
nhưng phải nói ra rồi thì .... thôi, thực sự không trông đợi nữa.... tôi là như thế mà ....
(tán dóc chút nhé:
khi phải nói "anh ơi, em lạnh, anh ôm em đi!" - thế thì mất đến 1 nửa cái hay, có khi sau đó lẳng lặng đi tìm 1 chiếc áo len mặc vào thế là xong
khi phải nói "anh giúp em làm ....... nhé!" - thì thực sự là mình đã xác định làm hết cả rồi, thử lòng vậy thôi
khi phải nói ra là đã không còn tin vào khả năng ngừơi ấy và sự tự giác của người ấy rồi, và đã tự xác định hết rồi. Có cũng được mà không có cũng chẳng thấy thiếu thốn lắm í mà)
...viết lung tung sau khi đọc xong bộ sưu tầm áo cưới 2007. ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét