các bài viết trong năm 2007

Entry for August 05, 2007

"mình chia tay, anh nhé !"
đôi khi, thật khó hình dung là mình lại phải nghe những điều ấy. Khoan hẵng nói là điều không may hay là may mắn. Khoan hẵng nói đúng lúc hay không đúng lúc. Chỉ biết cả người nói ra điều này lẫn người tiếp nhận nó đều lặng lẽ quay trở lại với những kỷ niệm ....
Nếu ai cũng bằng lòng với hiện tại, luôn nhớ những kỷ niệm đẹp và tin tưởng vào tương lai, thì mọi điều khó khăn đã không còn thực sự là khó khăn nữa rồi ....
Tôi chợt nhận ra là mình vẫn còn yêu quý cuộc đời này. Vì tôi yêu quý những con người chưa quen biết, tôi bắt mình phải tìm ra nguồn niềm tin quý giá ấy. Chỉ chút ít thôi, không nhiều,mỗi ngày là một thử thách phải vượt qua, và mỗi ngày là một cơ hội được phát hiện những điều thú vị, xung quanh mình ...
Tôi thật sự buồn khi nghe về một cuộc chia tay. Dường như là quá dễ dàng để buông tay nhau ra trong thời buổi hiện nay. Người ta được trang bị đầy đủ hơn về kiến thức, đủ đầy hơn về vật chất và hiện đại hơn trong cách sống. Nhưng đời sống tình cảm thì ngày càng nhàm chán, thiếu sức sống và thực dụng. 
Ai cũng phải tính toán trước khi làm một điều gì đó, nhất là khi yêu, tức là tin một ai đó. Ai cũng muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, ít sóng gió. Ai cũng muốn có một người yêu mình thực lòng và mình cũng yêu họ thực lòng, mọi thứ không khiên cưỡng. Ai cũng muốn có một đời sống hài hoà cả khi yêu lẫn khi bước vào cuộc sống gia đình.... Vâng, ai cũng muốn những điều tối thiểu đó mà thôi. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn cứ xảy ra ... cho người thân của tôi, cho bạn bè tôi, cho nhiều người tôi quen biết, và xảy ra với chính bản thân tôi...
Vẫn là yêu, vẫn là những cuộc hẹn hò, cho dù ở quán xá, rạp chiếu phim, những party lớn bé, hay chỉ là 01 con đường nhỏ, hay dưới một cây đèn đường gỉ sét ... Vẫn là yêu, vì có những lời hứa hẹn, những lời nói có cánh dành cho nhau, những cái cầm tay vụng trộm, và những nụ hôn ban đầu ... Vẫn là yêu, khi có những dự định tốt đẹp cho tương lai ... Vẫn là yêu, với những giận hờn buồn vui vô cớ, xa cách rồi lại trở về bên nhau ...
Nhưng duy chỉ có chút ít khác, mà lại quyết định mọi thứ. Đó là, nếu đủ đầy về vật chất thì tất cả mọi thứ mới có cơ hội để trở thành hiện thực. Còn ngược lại, phần lớn sẽ mãi mãi chỉ là những giấc mơ đẹp ...
Tôi biết không ít những cuộc tình đẹp, nhưng cũng không ít những điều dang dở. 
Mọi điều dang dở luôn làm tôi cảm thấy hồ nghi về bản thân, về mọi người và về cuộc sống. Những điều tốt đẹp cho tôi chút ít hy vọng vào cuộc sống, tuy nhiên, quá ít để mà có niềm tin tuyệt đối.

Có biết bao lời tỏ tình trong đêm nay? Và có biết bao lời đề nghị chia tay cũng trong đêm nay?
Có biết bao người đang nỗ lực để giữ gìn? Và có biết bao người sẵn lòng bỏ đi tất cả?
Tôi mong anh, mong em, mong bạn, hãy biết giữ gìn. Đó là một nghệ thuật. Mà vốn dĩ, nghệ thuật luôn đi kèm với sự đam mê. Đam mê nhau, đến với nhau, vậy sao không thể say sưa nhau và hoàn thiện nhau, với một niềm tin?

Nghe chuyện của em, tôi buồn quá. Tôi trốn tránh chính mình bằng cách xách xe ra đường, cười nói suốt một ngày, mà hầu như là không quan tâm xem ngừơi ta nói gì với mình, và cũng không đầu tư suy nghĩ lắm cho những câu trả lời. Tôi đã ngồi trầm tư nhiều rồi. Tôi yêu Hà nội và nhớ lắm, còn nhớ hơn là nhớ một người nào đó cụ thể. Tôi thấy tôi đang cố thu vào trong trí nhớ của mình những hình ảnh về Hà nội. Sợ một ngày nào đó, Hà nội không còn như ngày nào. như tôi, cũng có ngày không còn là tôi nữa. Trở nên thù hận và oán giận. 
Nghe chuyện của em tôi thấy buồn, cho dù, điều đó là tất yếu, và em sẽ khác nhiều lắm vào lần sau chị em gặp lại. Có lẽ, lúc đó em cũng tự thấy mọi chuyện thật buồn cười và ngô nghê lắm rồi. Có lẽ, những điều tôi chia sẻ cho em, em đã gặp và thấu hiểu. Có lẽ, em đã cứng cáp hơn và mọi chuyện với em chỉ là điều cỏn con, ấu trĩ của một thời tuổi trẻ. 
Nhưng em không biết một điều rằng, có lẽ, ngay trong hiện tại, em đã chưa sống đúng với những gì bản thân em mong muốn và nghĩ tới. Em đã không biết phải yêu điều gì ở người con trai của em. Em đã không hề nghĩ đến việc tự nguyện hy sinh, chia sẻ, cho dù để biết thêm rằng: người đó không hề yêu em, mà chỉ yêu cái mà em sắp trở thành trong tương lai không xa !
Tôi không thể phủ nhận, đó cũng là một cách yêu. Đó là một kiểu yêu thương thường thấy, đầy lý trí và sự thẳng thắn. Người con trai của em có buồn, nhưng không lâu đâu. Không phải vì em. Mà vì người đó lại phải mất thêm thời gian, để có được điều mình muốn đạt tới, trên một lộ trình đã cài sẵn. 
Em đúng ở một điểm mà tôi thấy em đã lớn. Em bảo em muốn được yêu thương và nhận thấy sự yêu thương ấy từ bạn trai của mình, một cách không lý trí. Tình yêu theo em, tổng hợp bởi 3 yếu tố: tình yêu, sự chung thuỷ, và tình dục. Chỉ thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì hai người không thể đến với nhau, gây dựng một gia đình. Chỉ một lời nói yêu thôi chưa đủ. Người con trai ấy luôn đặt em ở vị trí cao nhất (nhưng cao nhất chưa hẳn là duy nhất!). Và ở người ấy thiếu hẳn sự bồng bột, sự đam mê khi yêu. Một cái vòng tay ra sau lưng kéo em lại gần. Một cái nắm tay dắt em qua con phố rộng. Một chuyến đi ngang thành phố bụi bặm, đến gõ cửa nhà em, chỉ với một lý do là để được nhìn thấy em.... (thế thôi, chị ạ) 
Tôi hiểu những điều em nói. Đúng là em tôi đã lớn thật rồi, và đã có một tầm nhìn khá là sâu rộng. 
Tôi cũng hiểu vì sao em nói lời chia tay. Nhưng, tôi hy vọng, mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ. Vì tôi, cũng như em, nghĩ đó chưa phải là một tình yêu thực sự !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét