các bài viết trong năm 2007

Entry for December 21, 2007

Mình về tới sân bay lúc 17:55. Mọi người đều đã tay xách nách mang tùm lum cả, vậy mà cửa hàng Duty free ở Sân bay vẫn chật ních người của đoàn Citibank. Mình thấy mọi người rủ vào thì cũng ti toe mua vài thứ, xem thử hàng miễn thuế có rẻ hơn chút đỉnh nào không. Đương nhiên là rẻ hơn rồi, chẳng thế mà mọi người đều mua rượu và thuốc lá cho chồng ở đó. Trên con đường còn tấp nập xe ôtô đi về hướng thành phố, chị em lại bày ra những thứ mua được bên Malaysia. Ai mua được nhiều là hả hê lắm. Ai mua ít hơn là chốt hạ "chuyến đi không thành công như mong đợi". Mình thì thấy chặng về đỡ mệt hơn chuyến đi sang, thế cũng đáng vui rồi.

Còn thành công thì biết nói thế nào cho hết được. Mình được biết có cái sân bay to hơn sân bay "nhà mình". Mình biết 1 nơi sạch sẽ và văn minh hơn "nhà mình". Mình biết là việc đi bộ lang thang đây đó, không phải là dễ dàng như ở "nhà mình". Mình học lỏm được chút ít việc tổ chức cho 1 chuyến đi tour theo đoàn.

Ở một nơi xa lạ, phải tự lo cho bản thân. Mệt vẫn phải lê lết theo đoàn, không thể bị rớt lại sau hoặc làm ảnh hưởng tới thời gian biểu vốn dĩ khắt khe. Trùm chăn nguyên 1 ngày, nằm ở khách sạn đã làm cho cả đoàn lo lắng. Mình trở nên nổi tiếng vì điều đó. Đến nỗi mà sáng ra gặp mình ở chỗ ăn sáng, ai cũng hỏi thăm sức khoẻ. Chậc, cũng là do không luyện tập mà ra. lại cộng với việc "khổ quen rồi, sướng lại không chịu được". lại thêm việc di chuyển quá nhiều.

Tour này, citibank tổ chức chủ yếu chiêu đãi các chị các em tham quan và mua sắm là chính, tập huấn là phụ. ai ai cũng mua sắm bét nhè, đi lại ở mấy tầng lầu rộng gấp 10 lần Tràng Tiền Plaza không biết mệt mỏi. mình chỉ ghé vào những shop bắt mắt và có đồ dùng tiện lợi thôi. Hai thứ ước ao mua được đợt này là nước hoa và quần Jean, chỉ mua được Jean mà tuyệt đối không thấy tí teo nước hoa nào hết. Jean thì ... eo ôi... tuyệt cú mèo!. Giày dép mang tiếng là rất chất lượng, nhưng lại toàn ghi C/O là China thì cũng hơi buồn. thế là hiệu quả hay không hiệu quả nhỉ?

Gần 1 tuần không công việc, không yêu không ghét, không lo lắng. thật sự là có lo lắng, nhưng sự lo lắng đó không phải là việc kè kè với đống việc không bao giờ dứt điểm được, loằng ngoằng không bao giờ hết. Mình lại trở về đây rồi. mình quay lại với cái đống ấy, tỉ mẩn gạch từng chữ bằng bút chì...

mà sao lại kể chuyện luyên thuyên vậy nhỉ. oai oai oai. mệt rũ. đi ngủ đã. không có cái ảnh nào, ế cả người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét