Vài dòng này, "nhặt" được trong lúc cũng rờ tay loay hoay trên bàn phím, tìm một nơi chốn nào đó để mà "trốn" một chút cho đỡ mệt. Nói là bế tắc thì không phải, vì tôi vốn không dễ thoả hiệp. Thiên hạ có thể kể vạn điều chê bai tôi, nhưng tôi chỉ có một điều duy nhất để nói "tôi yêu anh ấy". Một năm nữa, người đàn ông này còn "buồn quá đi chứ" không nhỉ? Có thể, ngày hôm nay, vì là một ngày người ta vẽ ra là đặc biệt, anh ta cũng lang thang trên đường, vô định, rồi lại để rơi vào một tình huống vô định không kém? .... ? Rồi anh ta lại đến với một người đàn bà khác, không có "con trai" chẳng dễ hơn đến vạn lần?Người ta còn uất ức lắm, còn giận hờn lắm, còn nghĩ mình còn đủ sức để làm mọi chuyện - trong thời điểm này - duy chỉ có một điều là không bao giờ nghĩ đến "thiện chí, và để lòng mình tràn ngập tình yêu thương"
Chúa không trả lời cho ai trong chúng ta, ai là nửa kia đích thực thuộc về ta? Vì vậy, Chúa cũng không có quyền dứt bỏ một người ra khỏi một con người khác khi gửi cho người ấy "cảm giác" là người ấy không phải thuộc về họ
Một ý tưỏng, thế thôi. Tôi e rằng mình không phải là một nửa hoàn hảo, theo nghĩa là một tấm ghép lego tồi, có lỗi. Thế thì dù có ở bên cạnh một tấm lego chính xác ..... phải ghép với tôi rồi, thì cũng làm nên một bức tranh dở ẹt thôi !
Thế thì có nên ghép chúng lại với nhau không?
"Hôm nay thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm 7...
Ngày sinh nhật của con trai!
Làm cha, nhưng trong hoàn cảnh mới chia tay mẹ, đã hoàn thành thủ tục hết rồi, tất cả đã dịu xuống rồi, chỉ còn việc của con thôi.
Buồn, buồn quá đi chứ...
Cả ngày lang thang online, có cảm giác tự nhốt mình, tách mình ra khỏi thế giới.
Chuyện cha mẹ là không thể cứu vãn.
Chuyện con đành chấp nhận.
Con còn bé quá, hôm nay mới tròn 3 tuổi.
Con sẽ lớn theo dòng đời cuồn cuộn ngoài kia mà chẳng đầy đủ.
Con sẽ phải cứng cáp hơn bạn cùng tuổi khi chẳng ở bên bố.
Thật sự, hôm nay không nghĩ ra có thể tặng một món quà gì, vì cha biết món quà con cần nhất là chính cha.
Nhưng... Không phải cuộc sống hoàn toàn theo ý ta!
Buồn...
Ngày sinh nhật của con trai!
Làm cha, nhưng trong hoàn cảnh mới chia tay mẹ, đã hoàn thành thủ tục hết rồi, tất cả đã dịu xuống rồi, chỉ còn việc của con thôi.
Buồn, buồn quá đi chứ...
Cả ngày lang thang online, có cảm giác tự nhốt mình, tách mình ra khỏi thế giới.
Chuyện cha mẹ là không thể cứu vãn.
Chuyện con đành chấp nhận.
Con còn bé quá, hôm nay mới tròn 3 tuổi.
Con sẽ lớn theo dòng đời cuồn cuộn ngoài kia mà chẳng đầy đủ.
Con sẽ phải cứng cáp hơn bạn cùng tuổi khi chẳng ở bên bố.
Thật sự, hôm nay không nghĩ ra có thể tặng một món quà gì, vì cha biết món quà con cần nhất là chính cha.
Nhưng... Không phải cuộc sống hoàn toàn theo ý ta!
Buồn...
Chủ đề hôm nay thật tệ. Có phải là một ngày may mắn không? Không!
Sẽ trôi qua như bất kỳngày nào khác. Còn lặng lẽ hơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét