các bài viết trong năm 2007

bài viết riêng cảm ơn Nước

Cảm ơn Nước vì đã tin, và yêu thương.
Chị còn một chút xa lạ với "sự tự tin", thế nên, kể từ khi lẫm chẫm bước vào thế giới ảo đến giờ, chị chẳng viết được một dòng nào để Nước cảm thấy đôi chút tự hào (vì đã quen chị). Cuộc sống thì muôn màu, như tấm tranh ghép mà chúng ta liên tưởng đến. Và Nước nói đúng,chúng ta là những mảnh ghép "không thể thiếu được", cho dù mảnh ghép đó nằm ở đâu trên bức tranh ấy. Chị hiểu điều đó có thể rõ hơn Nước một chút.Vì chị cũng đã từng là mảnh ghép hoàn hảo,bên một miếng ghép hoàn hảo khác (tự tin đấy). Ai cũng nên tin,vào những gì mình đã chọn. Ai cũng nên hiểu rõ vì sao mình lựa chọn.Ai cũng nên mạnh dạn lựa chọn. Ai cũng nên giữ gìn, để bức tranh ấy ngày càng lung linh sáng. Ai cũng nên hiểu rằng,mình đang làm một điều có ý nghĩa ....

Nước à, chị biết nếu đọc một lượt hết các Entry của chị từ đầu tới giờ thì chung quy nhìn thấy một chữ BUỒN, to tướng, nhàm chán, đều đều. Chị không chủ đích như vậy. Nếu ai đó bảo là có nick deepbluejean13 vui tính cực kỳ,nhắng nhít cực kỳ,và nhiều điều "hay ho" lắm, thì Nước có nghĩ đến chị không? Chắc chẳng ai nghĩ đến chị ... đó là lý do vì sao, cho dù chỉ là một tên gọi ảo trong cái thế giới ảo này, một chiếc mặt nạ (như có một ai đó đã dùng), nó có đời sống riêng của nó, có được một sự nhìn nhận nhất định - với sự trìu mến,sự trân trọng, bông đùa hay thậm chí là sự coi thường ....Vẫn là con người ta ở đó,cho dù có "diễn" đến đâu, thì vẫn là con người đó, không khác đi được.
Thế nào cũng sẽ nhận ra ...

Chị đã phải cố gắng không buồn.Cố gắng và nỗ lực chị tin là không bao giờ đem tới sự thất bại. Chị chưa bao giờ ngừng việc đó lại. Có những điều cũng không phải sức mình làm được, cũng có lúc mình phải nói: "tôi sai rồi!" hoặc "mình dừng lại thôi!" hoặc "hãy để nó đi qua nhẹ nhàng!" hoặc "rồi sẽ qua nhanh thôi!" ... Cảm ơn Nước,cảm ơn tiện ích comment trên Blog này,chỉ cho chị thấy rằng không nên đi tiếp một con đường, chẳng dẫn đến đâu. Nói thế chứ con đường nào cũng sẽ dẫn đến một nơi chốn nào đó. Nhưng, chung quy là nếu chị cứ đi trên con đường này,có vẻ chị đi hơi xa so với mọi người, nhỉ? hoặc giả là chị đi đường vòng, mua đường? hay là vào đường cụt?.... Well, đấy chính là vấn đề của chị. Sự nỗ lực và cố gắng vẫn là chưa đủ. Miệt mài, chăm chỉ, kiên nhẫn, đi và đi, chưa đủ. Còn phải biết rõ mình đang đi đâu nữa. Nhưng,hình như chị đã đi quá?Vượt qua ranh giới của những miền đất khô cằn, hay xanh tươi, hay thậm chí cả miền đất hứa. Rồi tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong từng bước chân kiên nhẫn của bản thân. Chắc Nước chưa hiểu sự cô đơn. Ước gì Nước không phải hiểu điều đó. Nhiều khi, mọi người đọc và mới chỉ nhìn thấy cái sự BUỒN. Còn một điều nữa, sâu sắc hơn, tầng tầng lớp lớp hơn sau cái vẻ ngoài của câu chữ, không có lấy một cái mỉm cười ấy. Đó là chữ NHẪN (còn phải ngẫm nhiều Nước ạ!).
Nước có thích nhìn ngắm: Một giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt ngừơi con gái khi giận hờn nhớ mong. Một nụ cười sáng lung linh trên môi hai người yêu nhau sau nụ hôn đầu. Một tiếng cười trong vắt thanh thanh của hồn nhiên trẻ thơ.... Chưa bao giờ và không bao giờ đẹp bằng một vẻ mặt bình thản,dung dị,an lành,nhân hậu, tĩnh tại. Tựa như khi ta nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của Đức Phật, hay của Đức Mẹ ... Con người ta chợt cầu mong những điều thật nhân từ, Nước tin không ...
Nước à, nỗi buồn của hôm qua,hôm nay, hay ngày mai,có thể Nước vẫn sẽ thấy.Nhưng không phải vì một con người cụ thể,và không phải vì một điều quá ư đơn giản rằng "ta đang cô đơn".
Chị viết một câu chuyện cười, đâu có nghĩa rằng chị có máu hài hước và đang cười phải không nào? Một ai đó viết tiểu thuyết bi thương,đâu nhất thiết ta bắt họ phải sống một cuộc sống thật bi đát, phải không nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét