các bài viết trong năm 2007

có ai đấy không?

mực đen, giấy trắng,mở ra rồi lại gập vào.ngắm nghía bìa sổ vẽ hình gấu Pooh đáng yêu quá ,một lúc sau quên mất định viết gì.
tâm trạng của mình không có gì gần với thơ,dạo này chẳng thể tập trung cô đọng điều gì thành thơ được,tệ là cảm xúc phải thật cô đọng mới viết được, cho dù viết để luyện chữ

công việc tệ.vào Hạ rồi,khách hàng vây xung quanh với đủ thứ tiếng chói tai và yêu sách "độc chiêu",bức bối.vào Hạ rồi,không khí nóng dần lên khi đến giờ nghỉ trưa.ấy vậy mà mấy Bầu nhà mình vẫn lang thang ra ngoài đường,ăn chính thì ít mà ăn phụ thì nhiều,ổn ển đi lại càng thấy nóng thêm.Ôi, Heo Vàng!không biết Heo Vàng may mắn,béo tốt,dễ nuôi,dễ chăm,dễ dạy,ngoan hiền ... hay Heo "mọi" đây ... đi ra đường thấy mọc lên nhan nhản cửa hàng đồ bầu và quần áo trẻ em,mặc sao cho hết ... 

công việc tệ thật.loay hoay với sự vụ,rồi bàn giao,rồi lo dọn dẹp từ cái sọt rác dọn đi.sao mà mệt thế,với hơn 40 kí lô này gánh trọn cả vài thùng carton việc,chịu sao thấu.lúc nào cũng một mình.dạo này có biểu hiện stress,và điều đầu tiên hiện lên trong đầu là "thuốc".hết Hoạt huyết dưỡng não đến Kiện não hoàn,hết Sâm Pagin đến Berroca,Vitamin C đến Pluzz ...Sống vì thuốc ...Ánh mắt Sếp vẫn dõi theo từ nét mặt đến bước đi,từ việc xử lý hồ sơ đến cả việc sau giờ mình ngồi thở như thế nào ...
Sếp ơi, đừng soi em nữa ...

nhưng mình hiểu Sếp, Sếp lo lắng là phải. Một cú ngã như thế, Sếp không thực sự hiểu mình đau như thế nào,nhưng Sếp hiểu nó sẽ làm ảnh hưởng tới công việc và sự nghiệp của mình.chỉ cần ngồi thừ ra 
một phút thôi là có thể gánh nợ cả năm.mình hiểu Sếp,Sếp cũng lo lắng cho mình mà thành ra "soi" ác như vậy.Sếp cũng đã từng thuyết phục mình: cuộc sống bây giờ cũng hiện đại lên rồi,các cô có thể không cần lấy chồng mà vẫn có con,mọi người hoàn toàn hiểu điều đó!vâng,mình vẫn luôn phục Sếp mà,vâng Sếp cực kỳ hiện đại. mình hiểu ý Sếp,nhưng mình im lặng,đi theo con đường mình đã chọn.Vì có một điều mình không thể hiểu nổi,Sếp sống với cô bạn thân thuở nào (hai người giờ đã lên chức ông bà),Sếp không ly hôn,vợ Sếp vẫn chăm sóc ba mẹ Sếp,câu chuyện không có hồi kết.mình không hiểu nổi,mình không thể tin nổi là cuộc sống này "đã hiện đại lên rất nhiều rồi" ...

đấy,ngày lại ngày trôi,chưa đọc hết Cô đơn trên mạng,mới lần giở vài trang Hồi ký Hilary,và hoàn toàn mới chỉ vuốt ve bìa cuốn Mật mã Da Vinci ... thế là quá tệ với một kẻ ham đọc và viết như mình.thấy nể sức viết của cô bạn Cambuon,công việc bận như thế,một công việc chẳng dính gì đến thơ thẩn cả,ấy vậy mà cứ gặp 1 cảm xúc là thành 1 bài thơ.còn mình mà bắt gặp 1 cảm xúc bây giờ là chít, cả một khối hiểm nguy rình rập (kha kha).tốt nhất là "quay đi và khóc",khóc tốt hơn là trơ lỳ ra như gỗ đá,chuyện không có hồi kết thì mệt lắm.

viết đến đây,lại liếc thấy tờ báo Hạnh phúc gia đình, chủ đề "Chuyện ngày xưa",lại háo hức mở ra xem (còn chưa sợ cái hồi xưa ấy hay sao),thế là lại quên mất định viết gì rồi.đọc vài dòng là díp mắt vào ngay í mà ... tệ thật ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét