các bài viết trong năm 2007

viết, viết và viết nào...

tôi ơi, thèm viết quá,thèm kinh khủng,thèm điên đảo ... í ẹ, dở hơi không kìa 

sáng Chủ nhật thời tiết đẹp mê hồn. cái bệnh,cứ mở đầu câu chuyện bao giờ cũng là chuyện thời tiết,hì
đẹp vì nắng đã chan hoà trở lại rồi,nhưng vẫn hơi lành lạnh.thời tiết quá đẹp,chứ không phải là "đẹp" đơn giản thế được.Ôi, thèm được lang thang sang bên kia sông Hồng quá,không biết con nước đã tràn vào những con mương khô coong mấy tháng trước chưa,không biết bãi giữa sông Hồng còn bắp ngô nào cho "kẻ rong chơi đến muộn" nữa không,không biết thuyền bè đã đi lại tấp nập trên sông được chưa,...

sáng Chủ nhật tỉnh dậy với nỗi nhớ ngọt ngào,nghiêng sang bên thấy tràn vào lòng một luồng hơi ấm áp-nhớ, một nỗi nhớ mồ côi, nhưng trái tim vẫn giàu thêm lên với những nỗi nhớ mồ côi ấy.Tình yêu không lớn lên trong tim Anh?sáng Chủ nhật đẹp trời Anh sẽ nhớ tới những chuyến đi nhậu với bạn bè hơn là nhớ tới một người hơi buồn tẻ

sáng Chủ nhật túi bụi dọn dẹp,nhưng an ủi là sau những việc không tên ấy là 1 giờ đồng hồ chỉ có riêng mình với chương trình Radio yêu thích.hôm nay,phải san sẻ niềm yêu thích ấy với bé Coin.xốc bé lên vai,cái tay ôm chặt vào cổ bác,cái đầu nghiêng lên vai bác.bé chăm chú nghe chú Quick đọc tâm sự của mọi người,có vẻ kết giọng chú Quick hơn cô Snow.mỗi bài hát theo yêu cầu là mỗi lần cháu đung đưa theo bác,này Rumba,này Chacha... và bé u a u ơ theo nhịp nhạc sôi động.
bác hy vọng là lớn lên cháu còn nhớ những nhịp điệu này và hứng thú với nó.

sáng Chủ nhật hàng xóm rủ nhau tụ tập ồn ã giữa ngõ,bọn trẻ khóc rít réo tranh nhau đồ chơi đồ hàng.những âm thanh không êm tai,nhưng thân thương lạ.Hà nội ơi, đang ở giữa lòng Hà nội mà sao thấy nhớ đến thế? vài ngày nghỉ lễ vừa rồi ở TP.Hồ Chí Minh,xung quanh là những gương mặt lạnh,đường xá ồn ã,cuộc sống ồn ã,tưởng phải nóng hổi,nhưng lạ thay - vẫn thấy lạnh lùng. con người rất nhanh nhạy,linh hoạt,nhưng xa cách.

sáng Chủ nhật đẹp dịu dàng,đẹp đến nao lòng,một ngày đẹp tuy không có anh.cuộc sống vẫn tiếp tục.em vẫn cứ phải bước đi.mỗi khi mỏi mệt,một mình trên con đường phố xá đông người mà xa lạ vì không một ánh mắt nào tìm kiếm,ai không mong được trở về trong nồng nàn yêu thương chia xẻ.vì cuộc sống vẫn tiếp tục.vẫn cứ phải bước đi

chờ nghe một lời dịu dàng,một tiếng gọi thân thương ........ mà phía ấy - không Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét