Sáng Chủ nhật trời trong ...
"... nhưng trong lòng im vắng, chẳng thấy bóng anh sang ... " đó là tên một bài hát hình như có tên là Giận hờn.
Một tuần quá ngắn để hoàn tất những công việc bộn bề ... Nhưng một tuần thật sự dài khi chờ đợi một điều gì đó .... nhất là trong im lặng ...
Nắng thì vẫn cứ gắt gao. Nghe tin lũ ở các tỉnh Miền Trung mà không hình dung ra được. Ta chưa bao giờ đến đó. Ai đó gọi "khúc ruột miền Trung" sao mà thấm thía. Trên bản đồ, Miền Trung hiện lên với hình ảnh "thắt lưng buộc bụng" của một Việt Nam lịch sử khá hào hùng. Cái gì cũng đổ vào "khúc ruột" ấy, mưa - nắng - bão - gió - thiên tai địch hoạ ... nơi ấy gánh để hai đầu đất nước nở ra như những cánh hoa, dải đất đó đỏ quạch màu đất khô cằn không có nhựa sống để hai đầu đất nước màu xanh trải dài êm ả, màu mỡ phì nhiêu. Miền Trung của sự căn cơ đến ăn vào máu những con người sinh ra hay thậm chí chỉ đến đó sinh sống một phần đời. Miền Trung tằn tiệm suốt năm suốt tháng, để dành lúc mưa lũ thế này...
Mảnh đất ta chẳng thể nào hình dung ra nổi, nơi ta thực sự không nghĩ là nên có người ở, chỉ nên là một cây cầu nối 2 đầu đất nước mà thôi. Để trắng những sa mạc cát, để khai thác du lịch và phục vụ cho vài ngành sản xuất khác. Năm nào lũ cũng vào đây. Nó biết là nơi ấy chẳng có gì để mà lấy đi nên vào đó, cũng là một sự "nương tay" của Ông Trời vậy. Thế mà, hàng năm, vẫn cứ nghe tin lũ, cứ nghe tin thiệt hại, rồi nghe tin gom góp ủng hộ. Có lẽ sẽ thành Mùa Quyên góp mất !
tự dưng lại viết về Miền Trung, cái "khúc ruột" cũng cần phải có, không cắt đi được, nhưng để lại thì mãi mãi chung sống với cái đau...
có lẽ vì hôm nay Hà nội trời vẫn nắng ... nắng làm cay hết cả mắt. Ra đường thì phải thoa kem,chỉ được một chút thôi da đã lại nứt nẻ rồi. nhưng những triền đê ven Hà nội thì đẹp hơn lên trong cái nắng này, nhất là khi chiều về. Ta đã biết "bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm đẹp như thế nào. Dạo xưa học, đọc và phân tích tuy hay là thế, nhưng chỉ là do trí tưởng tượng thôi. Ta chưa hề đi xa hơn vài con phố quanh nhà. Ta biết đến Hồ Tây khá muộn màng. Ta không có những hình ảnh về làng quê. Ta không biết đến cảm giác đứng trên Cầu Long Biên ọp ẹp với những thanh sắt nặng oằn trên thân cầu mảnh mai vắt qua một con sông Hồng. Lạ kỳ quá phải không? Ta sống trong thế giới mỏng manh của trí tưởng tượng, vậy mà cái thế giới vô hình đó lại mạnh mẽ truyền cho ta cảm hứng xao động mãnh liệt trước mọi sự vật sự việc Cho đến một ngày ta đối mặt ... Mọi thứ vỡ oà ra ... Khoảng khắc đó giống như hình dung của một cô gái hay chàng trai trẻ về nụ hôn, và một ngày đặt dấu môi - có khi nào ta lại nhớ đến hình dung ấy hơn là bờ môi thật gần ...
Chiều về trên đê, nắng xuyên qua các khoảng trống giữa các khóm tre ken dày, như những ngón tay cô gái thon dài lồng vào những ngón tay cứng cáp mạnh mẽ của chàng trai. Nắng lấp lánh. Một thứ lấp lánh ta thích, luôn mê hoặc ta. Cỏ thì xanh, lúa thì vàng, đất màu vàng sậm, gió thì mang màu của khói. Những khuôn mặt trẻ thơ thì hồng lên vì nẻ. Mọi thứ thong thả đến kỳ lạ. Mọi thứ như chậm rãi quét qua quét lại như đang tô màu lên tranh Đông Hồ, để mọi vật in sâu hơn vào trong trí nhớ của ta...
Chiều về trên đê, lại thấy ta nằm xuống, xoài người trên cỏ úa, nắng chạy xung quanh.Nhắm mắt lại thấy bình yên đã trở lại, ngồi xuống bên ta, ngắm ta lơ mơ ngủ. Gió luồn vào gáy ta như một lời thì thầm yêu thương, làm ta xao xuyến. Bình yên là như thế đó. Một thoáng đủ để trái tim thôi hoang dại, để chú ngựa hoang ngang tàng biết sợ hãi, cúi mặt xuống cỏ thơm. Một thoáng đủ cho người biết ta cần đến người. Bình yên về trong nhau ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét