Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ
... tôi vốn biết từ lâu qua sách vở và qua chính sự đơn lẻ của mình, rằng trên đời có một thứ quý báu có thể giúp ta vượt lướt được mọi khổ ải nhục nhằn của kiếp người. Đó là sự hoà hợp của hai tâm hồn được ghép lại làm một. Tôi biết - dù biết không hề đồng nghĩa với có - phần quà Hạnh phúc không phải ai cũng nhận được giống ai. Tôi cũng biết thêm, khi đã có, không nên để mất. Và tôi thật sự ngu ngơ không biết mình phải làm gì để giữ được món quà mỏng manh như những tia nắng này ...
Trên đây là những dòng đầu tiên trong "Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ". Tôi để cuốn này trên bàn làm việc,ngày ngày nhìn thấy nó,nhưng tuyệt nhiên không mở nó ra đọc. Vì một điều gì đó mà tôi cảm thấy lo ngại. Gặp lại mình ư? tôi đã mạnh mẽ lên nhiều. Gặp chuyện buồn của một người phụ nữ khác ư? tôi tin chắc người phụ nữ này không yếu đuối. ...
Lo ngại. Phải chăng, vì tôi đang yêu ?
Vậy nên ... nếu ví Hạnh phúc như những tia nắng mong manh - nhất là những tia nắng mong manh trong ngày đông giá lạnh này - thì tôi nên lo ngại ... sợ không níu giữ được chút nắng nào cho riêng mình. Cảm nhận được nó thì có. Nhưng giữ, phải giữ cho riêng mình - Chông chênh quá !
Đọc những dòng chữ giản dị này trên bìa sau cuốn sách, tôi chợt mỉm cười, tựa như nhìn thấy ngày nắng tràn đầu tiên sau Mùa Đông dài này vậy. Tôi vẫn luôn thấy "phần quà Hạnh phúc không phải ai cũng nhận được giống ai", tôi còn biết phần quà này đôi khi không tới tay nhiều người trong cuộc đời ngắn ngủi của họ. Vậy thì tôi sao lại không dám trao và nhận món quà giản dị mà cũng vô cùng thiêng liêng này chứ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét