các bài viết trong năm 2008

cuối cùng thì tết cũng đến,và đi qua

đối với mình, Tết chỉ vui nhất là những ngày trước Tết mà thôi. sự chộn rộn, mọi thứ gần như lộn tùng phèo cả lên vì Tết, mọi thứ rộn ràng hơn bình thường, ấm áp hơn bình thường và người ta cũng sẽ chọn dịp này để trở nên đặc biệt.

đối với mình, hết đêm giao thừa là Tết đã qua đi. nhanh quá phải không? ừ, vì chỉ có giây khắc đó là thiêng liêng thôi. mình chưa từng làm điều gì "điên rồ" hoặc "so cute" vào đêm giao thừa cả. cũng như, chưa ai làm điều gì tương tự dành cho mình. mình không ước gì trong đêm giao thừa cả. vì mình chẳng bao giờ tin vào đìều ước. làm gì có chiếc gương thần chỉ cho mình biết mình là người xấu đến độ nào. làm gì có chiếc nhẫn thần của cô bé Arabella, xoay một cái là mọi thứ biến đổi hoặc quay lại quá khứ khi những điều tệ hại đã thay đổi. làm gì có chiếc mũ tàng hình, giúp ta trốn chạy khỏi những ta không ưa. làm gì có chứ ... thậm chí ngay cả khi còn là 1 đứa trẻ, mình đã không tin vào điều kỳ diệu. điều kỳ diệu quá xa xỉ với một kẻ chỉ chăm chắm trông chờ vào đôi bàn tay mình, vào sức khoẻ trời cho khá còm cõi, hầu mong một thực tế không quá phũ phàng với mình.

đối với mình, ngày Tết đã qua đi. không nên có quá nhiều thời gian rảnh để trở nên quá lười nhác. mình thậm chí không hề thấy thư giãn. hay thật đấy, đáng lẽ mình phải thư giãn chứ. mình sẽ nằm ườn. mình sẽ không ăn. mình sẽ dán mắt vào màn hình tivi hoặc bật nhạc lên nhảy như điên. mình sẽ dắt xe đi lang thang mua sắm tùm lum. có lẽ, mình đã bị căng thẳng quá mất rồi. thậm chí có thời gian mà mình không biết phải làm gì với nó. có lẽ, sau khi mình ốm, mình đã không còn biết nghĩ đến ai khác và không nghĩ đến điều gì khác. rồi mình cũng sẽ quen với bệnh tật khi nó trở lại với mình nhiều và thường xuyên hơn. thật tệ là mình quen với điều đó. nhưng đó là sự thật - con người vốn dĩ quen rất nhanh với hoàn cảnh. sướng quá cũng dễ hư. khổ quá cũng sẽ quen và dễ sinh ra yếu hèn...

đối với mình, ngày Tết thật ích kỷ. ý mình là mình trở nên ích kỷ. mình cứng đờ như một khúc gỗ. mọi thứ định nói biến mất. mình đã đờ ra như một khúc gỗ đang trôi trên dòng nước lũ. khúc gỗ sẽ va, đập, ướt mèm, mắc kẹt, rồi lại bị cuốn đi. còn mình có bị vậy không nhỉ? mình sẽ chỉ là một khúc gỗ cứng đờ, khó khăn, khô, rơi khỏi cây và bị cuốn đi? mình có là kẻ phụ thuộc vào ước mơ của kẻ khác không? có vậy không nhỉ? phải vậy không thế? 

người đó đã có tất cả những điều người đó cần. rồi một thứ bị lấy mất, bởi ý muốn của Thượng đế. người đó vẫn tiếp tục cuộc hành trình với những gì còn lại. và người đó định chọn mình là kẻ thay thế thứ đã bị lấy đi từ tay Thượng đế. nhưng, mình rất xa lạ với sự thay thế. mình rất muốn ở bên người ấy, như một con người bình dị. mình không muốn bị so sánh với bất kỳ ai,và không muốn làm theo bất kỳ sự sai khiến nào, cho dù điều đó có làm cho cuộc sống của mình trở nên nhàn nhã sung sướng hơn. đã một lần mình ra đi cho dù biết trái tim phải chịu một cú sốc lớn. "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" mà. mình e rằng, thậm chí ngay cả khi chấp nhận mình như một sự thay thế, thì cũng không chắc mọi thứ lại vừa vặn với nhau - như ngày xưa. rồi, người ấy sẽ ra sao? mình sẽ ra sao? mọi thứ mông lung quá, tựa như bước chân lên tàu vượt đại dương sóng lớn, tựa như đã lên máy bay trên chuyến bay vòng quanh thế giới, tựa như đã lặn xuống biển sâu một mình ... on the way, mình sẽ nhận ra nhiều điều không quay trở lại được, nhiều chân lý mà mình không biết trước, cũng không xoay chuyển được sau đó. 

với mình, Tết đã qua đi. người đó không gửi một lời chúc nào - có thể là người đó quá khó khăn khi chọn một lời chúc tặng cho mình - một người đặc biệt quá chăng 
mình không còn chờ nữa, vì Tết đã qua đi mất rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét