các bài viết trong năm 2008

Đêm Ba mươi
6/02/2008

năm nào cũng vậy, sớm ba mươi, cả nhà nháo nhào lên xe, túi to túi nhỏ, xuống bà ngoại làm mâm cơm cúng tất niên. năm nay mọi thứ có vẻ nhanh nhanh thế nào ấy, mình lướt qua mấy chỗ nghẽn - tắc, xuống đến bà đã thấy chiếu rải thẳng tắp, bốn bát vài đĩa một mâm bày đủ đầy. cụ ngồi cười vui giữa đám chắt lít nhít. mẹ và các dì vẫn trong bếp. phe đàn ông ngồi rủ rỉ rù rì ngoài phòng khách,thông tin chắc loanh quanh việc lương thưởng công việc của tụi trẻ con ...

ngoài đường ngày Ba mươi sao mà vẫn đông thế?
ngoài xăng phải bán để ai đi chơi nhiều quá đến nỗi hết xăng-ghé, để ông bà nào đến giờ đó mới về quê bằng xe máy-ghé, để người nào quá cẩn thận vừa thấy non non bình xăng đã sợ ngày sau đi nhiều-ghé ... ngoài xăng ra, còn nguyên cả chợ, còn nguyên cả hoa, còn nguyên cả những đào (đen sì như củi cháy) quất quả lép quả lẹp hoa bé tẻo tèo teo ... còn nguyên cả phố quần áo. dân giàu hay dân nghèo đi mua đồ ngày Ba mươi thế nhỉ? mình thích đi mua những thứ loăng quăng nhăng nhít ngày Ba mươi tết. đi lại nhẹ nhàng, không phải vội vàng. mua thì mua không mua thì thôi. nhưng có mua phải đồ dởm-giả thì ... miễn đổi và trả lại cho dù có warning đó ở cửa hàng hay không - ai lại thế !

đêm Ba mươi đang lạnh dần. không khí lạnh tăng cường đang tràn về Hà nội. lạnh nên mình đốt một ngọn nến. nhìn ngọn lửa lúc bừng lên lúc nhỏ xíu đi như sắp tắt, lại thấy chạnh lòng quá.... rồi cũng một ngày, đời sống mong manh tựa như ngọn nến ấy mà thôi. thế nên, bỏ qua đi những phiền muộn. bỏ qua đi những giây phút chông chênh. bỏ qua đi những ngày buồn đã qua - để "ngênh đón" những ngày khó khăn sắp tới!

mình lại tếu táo rồi. lại vừa xem táo quân vừa viết Blog thế nên tự dưng thấy mình bắt đầu tưng tửng như ... các táo. mình đã cười xoe ra một cái khi xem táo giao thông ngu ơi là ngu (vốn dĩ như vậy rùi). 

còn bây giờ, mới có chín giờ mà mình đã đói rồi. mà mình thích đi xem pháo hoa. nhìn những chùm pháo hoa bắn xoe ra ,làm cả bầu trời đêm trở nên thấp xuống ngay sát mũi, lung linh lung linh, rồi mọi thứ lại tối đen kéo xa ra, rồi một chùm pháo hoa lại nở ra, bầu trời lại được kéo xuống sát mũi ... có 15 phút mà mình được trở lại thời trẻ con lớ ngớ ngày nào, lại thấy thiếu thốn, lại thấy ước mơ những điều lung linh biết chẳng bao giờ thấy được

mình thích đi xem pháo hoa, để được rời khỏi mặt đất này trong giây lát, cuộc sống đâu phải chỉ có cơm ngon và áo đẹp, cả năm còn có một đêm ba mươi pháo hoa cho mọi người mà ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét