Bất lực
mình bận quá,nên tối nay mới ngồi xem chương trình Thời sự được.
có biết bao nhiêu là chuyện đã kịp xảy ra trong lúc mình chạy đôn chạy đáo với sự vụ ở cơ quan. lúc đầu mình nghĩ, mình lạc hậu quá mất rồi! nhưng sau khi xem xong chương trình thời sự hôm nay, mình còn thấy mình lạc hậu hơn.
thật không còn biết tin vào điều gì nữa
bạo hành xảy ra cả với trẻ em, lứa tuổi còn phụ thuộc, dính chặt lấy cha mẹ ông bà người thân bảo mẫu thày cô giáo ... khi đánh đập một kẻ không thể tự vệ đã là không nên, vậy mà ngang nhiên (và như là tự nhiên phải vậy) ngừơi ta khó chịu mệt mỏi và thẳng tay với cả trẻ con như thẳng tay đấm vào một đồ vật vậy thôi.
cả nhà ăn cơm. em mình reo lên khi nhặt được một con sâu rau bé xíu giữa bát canh.cả nhà reo vui. sau đó thở phào. điều bất bình thường lại là điều bình thường rồi đấy! lại còn mừng vui nữa cơ. con người không từ một thủ đoạn nào để làm giàu. nhưng người nông dân không thể nào trở nên thật giàu có vậy họ làm như vậy là để TỒN TẠI. chỉ vậy thôi ư?
sáng đi làm, không thở nổi vì kẹt xe. lúc đầu, nuôi niềm tự hào vì bắt đầu được thấy bóng dáng Hà nội hiện đại cũng gần được như các thành phố đèm đẹp hay thấy trên tivi hay chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ. nhưng rồi thấy mình chắc chắn sai. ngồi trong các xe hơi sang trọng dường kia, vẫn là những tư duy chậm chạp, cũng vẫn là anh/chị chạy xe máy mà thôi, khi người ta sẵn sàng không xi nhan, tạt xe "gần vào lề đường" để mua vội một vài tờ báo, chủ yếu là báo kinh tế thôi, rồi lại chấp chới tranh nhau tạt ra, lao đi.
Nghe tin về thằng cha nào đó bên Ngân hàng Phương Nam doạ dẫm giết người, bị bắt. ôi giời ơi, thằng đó có tiền, nếu có bị bắt thật thì rồi nó cũng nhận được "bản án" kết luận "dở người" thôi mà. dở ngừơi thì ai mà chẳng doạ, có sợ ai đâu. và dở người thì không bị kết tội. dở người mà khôn hơn khối thằng! cái thứ lắm tiền nhiều của, khi doạ người ta, nó phải doạ đến cỡ đó mới oai,mới đúng đẳng cấp chứ.
Oài, sao mình lại đau đầu thế này. cứ nghĩ cho nhiều vào. mà càng nghĩ càng thấy mình không làm gì được thôi mà. mình cứ rên rẩm như một mụ già lẩm cẩm thế này. có lẽ mình cũng sẽ bất lực trước những điều trái tai gai mắt, như nhiều người. và sẽ có một cuộc sống của một kẻ bất lực. và một kết cục cũng của một kẻ bất lực.
thật không còn biết tin vào điều gì nữa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét