các bài viết trong năm 2008

bước lùi

cánh cửa trước mặt đóng lại, ta bước lùi
cánh cửa phía sau không mở ra, ta đứng lại
nhìn sang phải, sang trái, ở đó có những cánh cửa hững hờ mở ra đóng vào khiến ta nghi ngại

từ đầu năm đến giờ không chuyện này thì chuyện nọ xảy ra, dồn dập. Tưởng chừng như mình như một cái xác chống dậy chứ không phải là một vật sống. Cấp cứu do mất máu đột ngột. Đau răng, cái răng khôn cuối cùng không có đất đứng mọc chĩa ra ngoài má. Nhổ. Lại một lần đau. Giờ thì Stress. Khi người ta còn chưa biết stress là gì thì ta đã biết rồi. Khi đó còn vào KHoa thần kinh để khám thay vì đến Khoa tâm thần như hiện nay. Cảm giác đó thật đáng sợ - cảm giác khi rơi vào trạng thái mất thăng bằng, một bên là vực sâu, một bên là núi cao.

thấy mình vội vã lao đi mua hộp Berocca, trút 2 viên một ngày vào dạ dày. Uống không như uống thuốc mà là uống hy vọng. có muốn biết cảm giác đó không? không thể tập trung được. cơ thể mỏi mệt rã rời như vừa lao động nặng. rất dễ dàng đau đầu. sợ tiếp xúc với ánh sáng với tiếng động, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cho dù điều đó có nhẹ nhàng dịu dàng đến đâu. mọi thứ đều không khiến mình vui. khóc cười một cách vô thức theo cuốn phim đang xem, một cuốn truyện đang đọc, cho dù ngay sau đó không còn nhớ là mình cười và khóc vì điều gì nữa. không còn chút động lực làm việc nào. không còn muốn làm điều gì, ngay cả ăn ngủ chơi . và điều tệ hại nhất là luôn cảm thấy lo lắng bứt rứt không yên.

who will rise me up? no one
thật buồn đến nỗi không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào. mọi giọt đắng cay đã đọng trong dòng máu, một thứ máu mặn mòi và lạnh tanh của một người không còn nỗi sợ nào. thật sự là như vậy sao? thật sự là không ai hiểu nỗi đau, nỗi sợ của mình nữa, nên cuộc sống chìm trong tháng ngày triền miên của Đêm Trắng. Và mong được giải thoát mỗi ngày, mỗi đêm. Mong được thoát khỏi - đương nhiên là một phản ứng tự nhiên của một con người, khi bị giữ trong những ô chứa đầy áp lực, với mọi thứ nhọn sắc chĩa đến từ bóng đêm đen...

who will rise me up?
no one
và mọi thứ lại bắt đầu, dường như là không bao giờ có điểm chấm dứt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét