Hôm kia, kiểm soát một hồ sơ chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân,
Người chuyển tiền là 01 cô gái, người nhận tiền là mẹ cô bé.
Xem giấy khai sinh của cô bé, biết là khi cô sinh ra, mẹ cô mới 17 tuổi thôi. Bên phần “Người cha” là một khoảng trống, tựa hồ như đó là một kết cục rất logic suy từ tuổi của người mẹ. Không những là lần đầu tiên cầm trên tay một tờ giấy khai sinh của một người mẹ đơn thân, mà còn vì mẹ cô bé bằng tuổi mình, mà còn vì một khoảng trống không đơn giản là 5cm2 trên tờ giấy A4, mà còn vì họ của người mẹ cũng là Đào – cùng họ với mình, và cô bé cùng họ với mẹ. Tự dưng thấy mình “chơi vơi”.
Là người đa đoan, hay ôm vào mình những nghĩ suy, có thể, thuộc về một người khác, mình lặng lẽ một hồi lâu mới trả lại hồ sơ. Chạnh lòng nghĩ, hai cái tên mang nhiều ý nghĩa, người mẹ có cái tên Thanh Bình, cô bé có cái tên Thanh Thảo, mà sao cuộc sống có vẻ chẳng yên lành.
Ước mơ chỉ là mơ ước thôi, người mẹ nào chẳng xây những lâu đài tráng lệ lung linh trong đó là những đứa con xinh như thiên thần tươi vui hồn nhiên và sung sướng. Sinh ra con trai, người mẹ hân hoan, sinh ra con gái, người mẹ - dù ít dù nhiều - chắc chẳng thể nào thiếu một thoáng âu lo.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn trôi, thậm chí hối hả. Ngày nào của tuần này cũng có việc bận, bận cơ quan rồi việc gia đình. Ngày hai mươi tư tiếng vẫn là chưa đủ, lúc nào cũng thèm thêm vài tiếng nữa để làm nốt một việc gì đó, có đôi khi chỉ để ngủ đủ giấc 7 tiếng đồng hồ. Lúc nào cũng thèm những giây phút thực sự thư giãn. Nhưng, như nhiều người nói, thời gian đó sẽ không bao giờ có nữa, sau khi có gia đình, đặc biệt sau khi có con.Chỉ có trong mơ thôi ư?
Xem Noel của những đứa trẻ ở trại mồ côi, nhìn sang con mình tự dưng rơi nước mắt. Muốn ôm con vào lòng, cho con xem các bạn đồng lứa trên tivi, thủ thỉ với con rằng “con có biết hay không, con biết là mình may mắn lắm không vì còn có 01 gia đình”. Kể từ khi làm mẹ, nỗi âu lo thường trực là không biết nếu có chuyện gì đó xảy ra với mình, con gái bé bỏng của mình sẽ ra sao?
Những đứa trẻ ở trại mồ côi, vui mừng khôn xiết với những món quà rất bé nhỏ, có khi cũng chẳng đủ để chia đều. Sống trong sự thiếu thốn triền miên nên chúng biết vui với những điều bình dị nhất. Bé An cũng sẽ phải học quen với điều đó. Những đứa trẻ trong gia đình, bé Lỳ bé Bống bé Coin, đứa nào cũng đầy quần áo trong tủ, đầy ngật đồ chơi trong ngăn chứa đồ, và luôn có đồ mới. Nhiều lúc thấy người ta mua đồ cho con cũng muốn mua cái này cái nọ, nhưng lại sợ, một ngày con không biết khái niệm thế nào là đủ, lại thôi.
Thực sự, con gái là một đứa trẻ thiếu thốn. Nhưng, tốt hơn cả là con bé không biết điều đó. Mình muốn con bé lớn lên với niềm tin vào bản thân, sự lạc quan chính là nguồn lực vô cùng quý giá để con bé vượt lên mọi chuyện có thể xảy đến và giúp con bé yêu thương được người khác trong khi chính mình còn cần rất nhiều tình thương yêu. Ai làm được điều đó là người Hạnh phúc.
Viết cho peacedestiny17: "Sống, để không hối hận" thực ra không hề mâu thuẫn với câu hát của Trịnh đâu em. Trịnh chỉ đang nói về một điều hiển nhiên sẽ đến với bất kỳ ai, với bất kỳ điều gì trong đời sống này mà thôi. Nghe thì có vẻ buồn, nghe thì thấy vô nghĩa hết ... nhưng chị nghĩ nếu sống trọn vẹn hết mình đi thì khi đứng trước ngọn gió ấy, em sẽ không thấy ghét "để gió cuốn đi" như bây giờ em đang nghĩ nữa đâu. Mà sẽ cười vui đón nhận nó.
Take it easy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét