các bài viết trong năm 2009

Nồm


mùa Nồm, ngày cũng như đêm, đặc quánh. không còn nhận ra mình đang đi giữa khói bụi ô nhiễm. tưởng rằng đang đi trong mây mù.  thoáng nhớ Đà Lạt, yên ả như một lời thơ cổ, không khí nhẹ như thoáng thở dài, hơi buồn tẻ, thị xã cao nguyên bao giờ cũng đem tới một cảm giác buồn tẻ. giờ Đà Lạt không còn sương mù nữa, các khách sạn sắp tới chắc cũng phải lắp điều hòa đi là vừa...
mùa Nồm, khiến ta nghĩ tới Tết. cái Tết mong đợi. bao giờ Tết cũng là mùa mong đợi. người người mong về nhà. người đợi người. người ta đợi Tết để được thu hoạch (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). người ta đợi đến Tết để được vui. thật là lạ, vì nhiều người đến Tết mới được vui.
mùa Nồm, không muốn cầm nắm cái gì vì sợ cảm giác dấp dính khó chịu. quần áo muốn mặc đồ thảnh thơi, bay bổng. mưa phùn nhè nhẹ khiến cho cảm giác muốn được ngồi trong một quán cà phê quen, nghe bản nhạc quen, ngồi ở vị trí quen, nhìn ra đường thưa vắng, để tự sướng rằng "ta đang ấm áp hơn người".
cơ quan thì vẫn thế, những thứ đã cũ mà luôn phải nghĩ là mới. thế mới không thấy nhàm chán. thứ tưởng ra mà xem, 365 ngày "gắn bó" mà lại không như keo với sơn mới lạ. vẫn những gương mặt đó, vẫn những tính tình đó, vẫn những sự yêu - ghét đó, rất cũ thế mà không quen được, vẫn phải "canh me" mỗi ngày, mà vẫn ngại vấp lắm. 365 ngày nhân với 9 năm, là cấp độ mấy của sự nhàm chán? là cấp độ mấy của sự nhẫn nhịn? là cấp độ mấy của sự thành công?
mùa Nồm, nghĩ cái gì cũng thấy dấp dính, khó chịu.
điều giản dị là ta đã đi qua, nhìn lại và không thấy sợ con đường trước mặt. điều giản dị là mùa Nồm rồi cũng qua đi, như các mùa khác. tức là cái dấp dính, khó chịu rồi cũng không phải là mãi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét