PDP, hình như viết tắt của Personal Development Plan (kế hoạch phát triển thành tích cá nhân)
Diễn giải cho dễ hình dung: Đầu mỗi năm, Ông A giao cho ông B, ông B giao cho ông C, nếu ông C còn có thể giao cho ai đó thì giao. Giao/ép/ốp/thương lượng/thoả hiệp/tráo đổi/nhờ vả.... xong thì ký vào biên bản. Để đó, (làm gì thì làm), một năm sau giở ra để đánh giá PDP - thành tích cá nhân. Ông C nháo nhào nhớ/nhờ/tìm/kiếm/bắt ... những thằng mà ông đã giao cho (làm gì thì làm) một năm vừa rồi phải nói ra/chỉ ra bằng cách thống kê/rỉ tai.... những gì đã làm được trong năm. Ông C ngồi đôn lên/kê xuống những con số (vốn cũng đã được kê xuống/đôn lên, mà chủ yếu là đôn lên). Ông B rẽ qua chỗ ông C lấy tập kết quả ấy, không quên “trao đổi thân tình”, hỏi thăm kết quả của một số người là người quen của Ông. Ông B sửa một chút (đó là giai đoạn Trưởng đơn vị đánh giá lại PDP. Ông B đem tới nộp cho ông A. Ông A không phải nói gì, đương nhiên mớ giấy tờ kia sẽ khớp rụp với kết quả đánh giá (đã có sẵn) trên máy của Ông rồi.
Đã hứa là sẽ lên Blog, viết cái gì đó về PDP, cùng chia sẻ cảm giác với cô đồng nghiệp nhỏ. Lòng hơi bực bội, trời thì lạnh mà trong đầu thì như có lửa. Nói thật lòng thì về đến nhà sau 10km đường gió lạnh thì cái sự vớ vẩn ấy cũng chẳng còn mấy trong đầu mình. Nếu có được góp ý (cho họ tốt lên), chưa chắc mình đã góp ý. Nếu như được ngồi đánh giá (nếu như có ngày đẹp trời đó), chưa chắc đã dám đánh giá (á à). Còn nếu như bị đánh giá (thường xuyên), thì (vốn dĩ lẽ đời) lại có lắm chuyện để nói. Nói ra thì lại thấy .... thúi. Dân chủ quá hoá nhờn. Đánh giá PDP cuối năm chính là trò chơi đánh đu dân gian. Đánh tụt 1 kẻ xuống để đẩy 1 kẻ lên. Lên trên cao, 1 kẻ ngạo nghễ nhìn xuống - cười. Dân chủ kiểu đó sẽ còn lặp lại. Trò chơi dân gian đánh đu vẫn đang được bảo tồn, duy trì và phát triển.
Khi là người bị đánh giá, chưa bao giờ mình bận tâm đến việc này. Tiếc rằng, khi mình là người đánh giá thì lại thấy lắm chuyện thối thây. Tựa như thầy cô giáo đứng trên cao nhìn xuống mới thấy đám học trò ngủ gật, nhắn tin, nói chuyện riêng+ tùm lum chuyện ở dưới vậy. Không khí đặc quánh với những nghi ngại, những con mắt dòm ngó, với những kho thông tin được “xả hàng”,thật giả lẫn lộn. Mình thấy tức cười hơn và thật sự là mình đã buột miệng cười khi viết đến đây. Phải có ai đó biết về PDP thì mới hiểu vì sao lại buồn cười đến thế. Giống như cảm giác có được khi các bạn đọc tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng ấy.
Các bạn có thể tin, hãy tin đi (tôi chẳng hứa,chẳng đảm bảo cái gì cả vì nó là sự thật), có những file kế hoạch và có những file kết quả khác nhau. Việc dùng tới cặp kế hoạch-kết quả nào là sau khi các Trưởng đã ngồi vắt óc và/hoặc thong thả chờ đến giờ G, để tuyên bố rằng ai A, ai B, ai C ...,sau khi đã cộng vào hoặc bớt ra những dấu cộng (+).
Khi là người bị đánh giá (và còn lâu mới được là người đánh giá) thì thấy vô tư, thưởng ít thì có lý do của thưởng ít (thế nào mà chẳng có lý do). Khi là người đánh giá, giống như đã là thành viên của một hội đoàn nào đó (mang ít nhiều phần bí hiểm vì luôn tham gia họp kín-hờ hờ), thì mới thấy lúc nào cũng như Ban giám khảo của một cuộc thi Hoa quả bốn mùa. Và trong khi một số kẻ còn đang lơ ngơ với những công thức rối bù, rổ thông tin được cung cấp mù mờ, thì người ta chốt hạ. Con nai vàng ngơ ngác/đạp lên chính chân mình – đau, buồn, lố bịch.
... “Nói nhanh cho nó vuông”, tổ mình sẽ có một người được A.
Ồ (kéo dài một chút nhé). Tốt nhất là nên cười (tươi lên, hở cho đủ 8 cái răng cả 2 hàm). Mình thì nghỉ đẻ, mà nghỉ đẻ thì rất dễ bị quy là không toàn tâm toàn ý với công việc. Ngay từ đầu năm đã bị chụp 1 cái mũ "vành rất rộng" rằng "có em bé như bắt được vàng rồi còn cần gì thưởng nữa". Không bị đánh tụt xuống C là may lắm,đoán là B.
Nói nhanh,cho nó xong việc: quen biết cũng có hơn. Có em chỉ cần "rốn 1 tí" là đã xuất sắc. Trong khi cả đám người quần quật như phu kéo xe, lúc nào cũng mướt mải, cuối năm còn đấu đá chán để được thêm con "dương tính" vào cạnh chữ B hay C.
Nói chốt cho nó xong vụ “buôn bán”: đừng ai dám loằng ngoằng phản đối nhé. Nếu còn những năm tiếp theo "sinh hoạt tập thể" cùng các thành phần quen biết thì còn phải mở to mắt ra, căng tai ra để không có một ngày "con nai vàng ngơ ngác/đạp lên chính chân mình".
Nói đến những Kẻ mạnh, không thể nào quên những kẻ a dua (những con chim ăn xác thối trong tự nhiên). Họ chờ những thông tin trái chiều được tung ra để hả hê, sung sướng như thể kho thông tin này nuôi sống nổi 1 tờ báo trong cả năm. Trong đợt PDP mùa 2009 này, có một số kẻ bám theo Kẻ mạnh mà lên. Thật ra, đó là những kẻ có dính dáng chặt chẽ đến người có kết quả hoạt động tốt. "đương nhiên họ tốt thế thì tôi cũng tốt chứ".
Chưa bao giờ, PDP được xuất hiện trong Blog, trong nhật ký hay trong bất kỳ bài viết nào. Nhưng vì, như đã hứa với cô bé đồng nghiệp nhỏ, sẽ lên đây để chia sẻ. Chẳng biết là đọc xong rồi, cô đồng nghiệp nhỏ đó có đỡ chút nào không? Nhưng mình tin là có. Và, thật ngốc, nếu như tin trên đời này có công bằng, công bằng đã từng đang hoặc sẽ tồn tại. Đừng nhé!. Câu chuyện này mới ở đây thôi, nhưng đã cũ lắm rồi bé ạ. Và sẽ còn tiếp tục ở các năm tới nữa. Chỉ có điều, năm sau, bé sẽ lớn thêm chút nữa, bản lĩnh hơn chút nữa, để thấy những chuyện này dễ hiểu hơn bây giờ. Niềm tin trong kỳ đánh giá PDP tụt xuống mức thấp nhất trong mọi thời điểm thấp.
Chỉ tiêu lúc nào cũng "CAO QUÁ, VÔ LÝ", ghi nhận kết quả thì "TA LÀM NHIỀU NHẤT", tranh giành, cò kè, ganh tị, đố kỵ. Chẳng còn bạn-tớ lúc giúp nhau 1 hồ sơ khi nghỉ phép. Chẳng còn chị-em khi chia sẻ những kinh nghiệm lúc khó khăn. Chẳng còn gì sất, chỉ còn việc lao đến điểm cao nhất, lạnh lùng gạt và hất. Càng trẻ, các bạn đồng nghiệp càng khẳng định mình một cách mạnh mẽ. "Trưởng đơn vị và những người bạn" nắm quyền sinh sát trong tay. Họ, bằng những thông tin không mấy chính thống, đưa ra quyết định. Và rồi câu chuyện cũng đến trang cuối. Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết, bằng dấu chấm, bằng dấu phẩy, dấu ba chấm hay dấu hỏi ... thì cũng phải kết thúc thôi.
Đang đọc Nhật ký ngốc xít, mình sẽ tái bút cho bài này thế này “đứa nào đọc bài viết này rồi đem đi phát tán mà chưa trả tiền bản quyền kể cả không phát tán nguyên văn, thì sẽ có ngày ... biến thành kẻ “tóc vàng,thúi,chuối,đầu đất” (xem định nghĩa trong Nhật ký ngốc xít). Mình phải viết cái tái bút này vì nhiều người nói viết Blog bây giờ cũng phải cẩn thận, ngó trước ngó sau. Thế nên mình yểm bùa cho ... đỡ sợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét