các bài viết trong năm 2010

Thứ bảy ngày 23


mọi thứ quay đến chóng mặt. tiền quay, tình nghĩa quay, cái mặt tráo trở ...
cơ quan trùm trong không khí Tết nhất thân thiết giả tạo. tiếc là "vẫn thế". hôm nọ đi ăn gặp lại 1 cô bé hồi xưa làm cùng. giờ em làm cho NH khác rồi. hai chị em nhắc đến một loạt người quen khác, giờ làm chỗ này chỗ kia chẳng có chỗ nào tệ cả, nếu không nói là Oai kinh khủng. Vì cái mác to, phải chịu khó dệt lâu lâu chút. Có cái mác to rồi, vác đi khắp nơi đổi chác. Và một ngày bán quách nó đi khi được giá.
cáu sườn vì vụ PDP. tránh nó thế nào lại đâm sầm vào nó. ghét cái thói tủm mủn, chi li của em nó, cáu sườn nói um lên. em nó ghê gớm, nhưng mình cũng chẳng định nhịn. cái trò cứ bo bo giành lấy cho mình nhiều thứ, càng rơi ra ngoài. vì mỗi người chỉ có một khoảng hữu hạn để mà giữ thôi. chẳng phải cứ tham mà được.
"ly hôn" - lại lấp lửng trong đầu. cảm thấy hổ thẹn vì những thói nhỏ nhen. cũng có điều đáng thương, có những thứ đáng ghét, ghét thậm tệ. mọi người nói phải đi chỗ khác ở thôi, đất dữ. mình chẳng thèm nghĩ nữa. buồn, chán cứ như là cái án chung thân ấy. thời này, cái tình nghĩa vợ chồng chẳng còn bao nhiêu. người ta chẳng cần phải mơ, phải mộng nữa. người ta chẳng còn dửng dưng hay khao khát. lúc nào cũng sẵn ra đấy, ê hề thì cũng chẳng phải ê hề nhưng mà sẵn quá. cái gì cũng sẵn. thế nên tình cảm con người với con người lúc nào cũng nhàn nhạt, chỉ đủ để mà có, chẳng thể nói là đậm đà...
chưa thấy bao giờ mọi thứ lại nhạt như lúc này. không muốn nhìn kỹ vào mặt ai. không muốn nghe nhạc, xem phim, không chút tò mò, không muốn làm gì, không muốn đi đâu ... lặng lẽ. cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. vẫn cứ phải oằn đi trong gió. mình là một cây liễu ẻo lả hay là một cây sậy dẻo dai đây?
vẫn bước đi trên chính đôi chân mình, nhưng đôi khi thấy đôi chân nằng nặng hoang mang ... chẳng muốn bước nữa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét