một năm trước, giờ này mình đang ngồi cười đùa với các bạn cùng phòng, quên cả vào phòng mổ. Chỉ còn 15 phút nữa là người ta lấy con bé ra khỏi bụng mình. Sau đó nữa thì ... chẳng biết gì cho đến tận sáng hôm sau. Đau là như thế !
Chồng nhắn cho mình “em bình tĩnh nhé. Anh yêu em”. Có ông chồng nào “bình tĩnh” để nhắn được 1 tin xốc tinh thần cho vợ như thế trong những giờ phút đó không.
sanh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Cứ nghe người ta nói thế, cho đến 1 ngày thì vỡ lẽ. Thói đời, cứ phải thử mới biết, mà nhiều chuyện, biết thì đã muộn, muốn sửa cũng chẳng có cơ hội nào. Một năm trước, hôm nay là mùng 2 Tết, đường rất vắng lặng, mẹ và em đưa mình vào Viện, thong dong. Trời hửng, nắng ấm. Các con rất may mắn, không bị quá lạnh, các mẹ cũng đỡ vất vả. Vật vã với những nỗi đau, nỗi lo sợ, riêng mình. Để được gì? Những lời chúc, lời thăm của họ hàng người thân bạn bè. Rộn ràng hết cả lên. Mẹ nhìn Con say ngủ thay cho uống thuốc giảm đau. Nỗi đau nào cũng qua nếu như được xoa dịu bằng niềm yêu thương.
Hôm nay là sinh nhật con hay là ngày mẹ sinh ra lần thứ hai, có lẽ, là ngày mẹ sinh ra lần thứ hai.
Bài học làm mẹ là một bài học rất dài. Có điểm bắt đầu mà dường như chẳng có điểm kết thúc. Những lúc cáu gắt, những lúc thất vọng tràn trề, những lúc “lực bất tòng tâm”, những lúc cô đơn, quạnh quẽ...những lúc hy vọng ăm ắp trong thâm tâm, ăm ắp dự định cho con một ngày nào đó sẽ không thế này, sẽ không thế kia... thay vì sẽ thế này, sẽ thế kia...
Con là cô giáo nghiêm khắc của mẹ. Trường đời rộng lớn mà cánh cò cánh vạc Mẹ chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt. Xoải cánh bay, chỉ mong một bến đỗ yên lành khi chiều xuống đêm về, nghỉ mệt chốc lát lại lao vào sương gió. Đôi khi ao ước được gục đầu vào vai một người đàn ông “thực sự của riêng mình”, tâm tư chất chồng rải ra như rắc những cánh hoa cúc chi, để người ấy nhặt lên từng cánh trân trọng, cùng chia sẻ, nhìn nhau cũng đủ hiểu phải làm gì, kể cả những phút ngẫu hứng hay ngông cuồng ...Ao ước được người ấy chở che theo đúng nghĩa của từ này. Cam kết vô tư với con sẽ là cây chống - cho dù khô cằn- để cây non Con có điểm tựa mà bám, lớn lên, mạnh mẽ tự tin vì có Cha có Mẹ. Đứa trẻ có Cha có Mẹ có sự tự tin ấy, quý giá biết chừng nào trong cuộc sống sau này, như có một sức bật tự nhiên hơn hẳn những đứa trẻ thiếu hụt. Những đứa trẻ thiếu hụt lại có một “sức đề kháng” khác, rất khác, để có thể tồn tại.
Ngày mai luôn là một thử thách mới với những bài học mới, nặng nhọc hơn vì con người chỉ già cỗi đi chứ không trẻ trung ra. Ngày mai, con sẽ khác, khác nhiều với ngày đầu tiên, với năm đầu tiên. Con sẽ rời xa dần vòng tay mẹ. Bước chân đầu tiên dáng thẳng, chưa đi đã chạy, con ngã-và khóc-mẹ xót. Nhưng mẹ hiểu, nếu không ngã, con sẽ không biết đứng dậy. Quan trọng là con sẽ đứng dậy và đi tiếp. Mẹ là người mẹ hơi nghiêm khắc và có phần thô kệch. Nhưng, đến một ngày, một ngày nào đó trong đời., nếu những dòng này còn, nếu con đọc được, mong con sẽ hiểu. Đó cũng là một trong những hy vọng của mẹ.
Mừng con tròn tuổi, mẹ có vài kỷ niệm và tâm sự tặng bé Gấu nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét