đã từ lâu rồi không nhớ rõ nữa, điều thích thú nhất của 1 buổi tối ở nhà, đó là bật tivi xem thời sự. ký ức tuổi thơ là ngồi bên ông ngoại, xem thời sự phát trên cái tivi Neptune đen trắng. trước thời sự là chương trình những bông hoa nhỏ
thời sự cũng khiến ta khóc - cười - bực bội - nhức nhối - ngạc nhiên ... giống như xem 1 bộ phim truyện. chỉ khác là bộ phim này toàn chuyện thật 100% ,mọi chuyện luôn mới, mọi chuyện đã được dán mác "thời sự" là nóng sốt, thật như chưa bao giờ thật như thế. nhưng, cũng giống như mảng tin vắn trên báo viết, báo mạng ... thời sự của mỗi tối đi qua ít khi đọng lại, ít ai bàn tán dài dòng, phân tích lê thê. xem thời sự mỗi tối đã như là 1 thói quen khó bỏ, cứ đúng giờ là ngồi nghiêm chỉnh trước tivi. đôi khi cứ sợ là mình sẽ lạc hậu lắm sẽ tụt hậu mất nếu 1 ngày không xem thời sự.
"Thời sự" có đúng là thời sự không nhỉ?
vài tháng nữa, điều gì sẽ là "thời sự" trong cuộc sống của mình đây?hừm,
vài tháng nữa, những dòng trên Blog này, có lẽ chính mình cũng sẽ coi là lạc hậu, nỗi buồn cũng đã khác lắm. cuộc sống đôi lúc mang tính thời sự cao độ. những chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại không có gì thay đổi thì bị cho là nhàm chán. có những ngày tháng, ngày nào cũng có thể "giật tít" thời sự, khiến con người cứ xoay tít thì bị cho là sống gấp...
vài ngày trở lại đây, cái đầu cứ suốt ngày chong chong với suy nghĩ làm gì, ở đâu? chỉ nghĩ con ăn không no, mặc không đủ ấm, không thể đi học là sợ lắm. cái tính thời sự nóng hổi trong tư duy bây giờ chỉ là Con và tất cả mọi việc xoay quanh Con.và tự thấy mình, vì thế mà hy sinh hơn, nhưng nói 1 cách khác cũng hèn đi nhiều lắm. ai đó muốn vượt lên,cứ vượt. ai đó có chen vai huých cánh mình cũng mặc. ai đó chen lấn xô đẩy một tí cũng cho qua. giờ đây nhiều xe ga, mình đi con "ước mơ" cũ rích chạy sau đám ấy nó nghoe ngoẩy đít phả khói vào mặt cho, cũng thấy không quá bực bội như trước. phải ngâm chân đến mức cảm thấy "ấy" cả chân trong đám nước lõng bõng sau cơn mưa rào,ấy vậy mà vẫn thấy còn may mắn vì đã về đến nhà an toàn ...
vài tháng nữa, điều gì sẽ là "thời sự" trong cuộc sống của mình đây?hừm,
lúc này thì lại chưa biết sẽ ước mơ gì, hy vọng gì, suy tính ra sao. đôi khi, ong cả đầu vì hồ sơ vụ việc này nọ, chỉ mong là cô thủ thư ngồi bên giá sách ôm hết quyển sách này quyển truyện kia đến tờ báo đó đây... chỉ mong là nhân viên quèn, sáng cắp cặp đi chiều (sớm) cắp cặp về hoặc chị lao công cong mông đạp xe, với mớ rau héo với mớ tép ươn... đấy là những gì thuộc về thời sự mà mình và nhiều người vẫn cho rằng nó chỉ còn trong phim, trong truyện. giả sử nhiều lần lắm, nếu mà mình như thế.... chịu, chẳng hình dung ra. người thân sẽ không muốn tin đó là thời sự, bạn bè càng không tin đâu. bây giờ, ước mơ hy vọng cũng là của tập thể, không còn của riêng nữa. để có nó, ta phải đưa đi qua cả 1 tập thể, nhưng nếu chẳng may có sa sẩy thì nó chỉ còn là của 1 cá nhân đơn lẻ....
ngày mai, điều gì là thời sự trong cuộc sống của mình? mình có còn là "thời sự" với ai đó không? mà thời sự có thật là thời sự chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét