các bài viết trong năm 2009

ham chơi
thích đi chơi
đi làm hoài ... chán rồi
ai mà chẳng ham làm, để có nhiều tiền chứ. vậy mà có lúc như thế này - ham chơi
trời lạnh chút chút này. mưa chút chút này. tự dưng trẻ con kỳ lạ. cái thú cuộn tròn trong chăn đến không ngồi dậy nổi giữa đống chăn gối lùng nhùng. tự dưng lãng mạn đầy người, thích lang thang ngắm người dưng cũng đang lang thang. cái trời kỳ ghê, cứ lại kéo trời thấp tịt xuống đầu, xám xịt, xấu, uể oải. thèm một ly trà cúc mật ong nóng, thật to, để ngồi thật lâu trên sofa, với cuốn tạp chí Mode trên tay, cây bút chì dài. và chỉ với một chút tưởng tượng, trên giấy hiện ra những ước mơ ... xoay tròn xoay tròn
ừa, tự dưng nghĩ nhiều về một cuộc hẹn. vì người dưng viết "nhìn hồ nước rộng mênh mông, ngắm ruộng lúa xanh ..." gì gì đó, "gợi" lắm thứ quá đi.
vì cái trời đất này, và tại cái ham chơi. đáng đánh đòn.
ôi trời ơi, nhiễm nặng Lê Minh Sơn rồi à í a à í a



làm sao để chối từ
thường thì đồng ý không khó bằng chối từ. chắc ai cũng nghĩ rằng, chối từ có gì mà khó chứ, cứ nói một lời cho xong. nhưng hoá ra không phải vậy.
tôi muốn nói đến 1hoàn cảnh chối từ khác. để làm đẹp lòng người, để mang đến một điều tốt đẹp cho người nhận lời chối từ ấy.
đã có lúc nào, bạn quay đi với vẻ mặt ngạo mạn, khinh khỉnh, nhưng thật sự đang giấu một giọt nước mắt khỏi lăn tràn mi. đã có lúc nào, bạn nói "ừ, cứ thế mà làm, hỏi làm gì nữa", mà lòng ngập nỗi lo toan. đã có lúc nào, bạn nói "cảm ơn, không cần đâu" trước một lời đề nghị giúp đỡ, chỉ để cuộc sống của người ta bớt bận rộn khó khăn. đã có lúc nào, bạn lắc đầu và thậm chí ... bỏ chạy, chỉ để trốn chạy tiếng trống ngũ liên khiến bạn chơi vơi trước một tâm hồn quá đẹp. đã có lúc nào, bạn thật sự chối từ một điều thật tốt đẹp, thật dịu dàng - chỉ nói một lời "thôi, ta chia tay nhé" để dành điều đó cho một người khác..
uhm, để chối từ, khó lắm thay
nếu cứ vô tư , hồn nhiên đón nhận như thể mọi điều tốt đẹp đều về mình cả, thì có lúc nào đó phải buồn chán giữa đủ đầy không nhỉ? con người tham lam là thế. và cũng vì thế mà chối từ khó biết bao nhiêu. chối từ lời đề nghị kết bạn, có lẽ sẽ làm ngừơi bạn phiền lòng ít nhiều. đơn giản, vì một lời đồng ý, một lời chấp thuận, nhất là cho một tình bạn, không đơn giản chỉ là một lời nói đẹp lòng người, nó bao hàm cả ý nghĩa cam kết vì một mối quan hệ có ý nghĩa, bền vững, bao hàm ý nghĩa ngày mai sẽ vui hay sẽ buồn - hơn nhiều ...
chối từ thật không dễ chút nào
trở gió ...
Hà nội bỗng đổ mưa và trở lạnh,sá ;ng nay. Sáng nay đi làm còn thấy ngừơi ta mặc áo cộc tay,trưa đã thấy ngoài cửa sổ gió lay cây ngả nghiêng,n ghiêng ngả, chiều tan sở đã thấy trời đất đen kịt và ôi chao là lạnh ... chợt nhớ, còn rét nàng Bân mà ...
trên đường về vừa lạnh tê tái vừa buồn hiu hắt. lại Giá như. giá như lúc này có đám bạn, rủ nhau vào quán, ấm sực lên sau những trận cười, tranh nhau những miếng khoai lang nướng thơm lừng, đĩa khoai tây chiên bơ nóng hổi với tương ớt, rồi ôm chặt trong tay ly trà toả khói .... ái dà ... thật sảng khoái ...
lại Giá như. Giá như con người ta có thể tin nhau hơn ...
ngày 04/05/2007

Một mình
cách chừng vài ngày trước, muốn viết vài dòng cho cuộc hẹn đầu tiên qua HAT (viết tắt lúc đầu tưởng tên một ban nhạc), nhưng mà không vào được mà viết. hôm nay thì cuộc hẹn đã qua được 1 tuần rồi, chẳng còn nhớ nhiều.
cuộc hẹn đầu tiên bao giờ chẳng được chờ đợi với biết bao hồi hộp, háo hức, lo ngại, đoán chừng này-nọ. cuộc hẹn đầu tiên bao giờ chẳng thế. nhưng chẳng hồi hộp,cũng không phải háo hức,cũng chẳng nên lo ngại và hoàn toàn không phải đoán chừng điều gì. Vì có một buổi tiền trạm (có lẽ chỉ có Onboard phải bị tiếp xúc trước, để tránh vài điều gì gì đó cho nhân vật chính). Nhân vật chính của cuộc hẹn, chắc là người đặt cuộc hẹn. "Chắc là" thôi, vì hôm đó, xem ra nhân vật chính là một người khác hẳn. Và đã lâu lắm, Onboard không có cảm giác đó. Mọi thứ không quá gần để mà ngại, không quá xa để mà nhạt nhẽo xa cách.
nhưng thôi, thật sự, chẳng có gì để mà viết về cuộc hẹn đầu tiên .cũng chẳng ai còn nhớ ai thật củ tỉ hay là mong muốn giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.thế mới là HAT chứ.
--- khi hát lẩm nhẩm những ca từ thong thả, tự sự trong MỘT MÌNH của Thanh Tùng, tự dưng lại nhớ về cuộc hẹn trên HAT.Mỗi từ của bài hát đều giản dị. Giản dị đến nỗi nao lòng.
Nhớ em vội vàng trong nắng trưa/Áo phơi trời đổ cơn mưa
Onboard đã từng nghe Một mình qua Headphone khi voice chat với một người bạn, khi đó đang ở xa.Gia đình ly tan vì những lý do mà không ai có thể rạch ròi.Nhưng khi đó,vợ và đứa con trai duy nhất đang ở Mỹ, trong một gia đình mới, còn bạn tôi ở lại Việt Nam-MỘt mình trong phòng-và có khi chẳng phải vì tôi cũng đang buồn vì hoàn cảnh tương tự mà bạn tôi cầm đàn lên hát cho tôi nghe, mà bạn tôi hát cho chính mình.
cảm giác khi nghe MỘt mình lúc đó sợ lắm.thật sự,hình ảnh một người phụ nữ Một mình ít thấy tủi thân bơ vơ như hình ảnh một người đàn ông MỘt mình-kỳ thế đấy.Như đã nhiều người biết, Thanh Tùng (tác giả của bài hát này) mất vợ và nuôi con một mình trong nhiều năm sau đó.
Onboard thiết nghĩ, Thanh Tùng còn viết, còn có những bài hát hay cho đời sống, không thể với hoàn cảnh Một mình như vậy. Với một người đàn ông, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng, nghe Một mình, bao giờ cũng vẫn gợi lên một điều giản dị thanh cao đến ngỡ ngàng, một sự chung thuỷ nhung nhớ đến quặn lòng. Nghe Một mình, chợt thấy lòng se thắt-LO. Nghe Một mình, chợt thấy quá nhiều GIÂ NHƯ,cho người, cho mình.
Bật lại CD nghe Một mình, ngồi nghe Một mình, thấm thía hơn khi chỉ có Một mình, khi ấy những giọt nước mắt chẳng biết cho ai vì ai nữa.
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên/Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình, nhớ em
Đêm nay,
tôi lại
Một mình
Giản dị sao hình ảnh người phụ nữ của Thanh Tùng. Onboard nhớ thi sỹ Xuân Quỳnh với những bài thơ chỉ có phụ nữ mới có thể viết nổi, "phụ nữ" đến từng con chữ.Khao khát nhưng tế nhị nồng nàn nhưng sâu sắc,những câu chuyện về mái tóc chiếc áo cái khuya chiếc xe đạp cũ và những vất vả mưu sinh, nhưng không gợn một chút mong manh yếu ớt uỷ mị toan tính, chỉ thấy lung linh một tình yêu rất đằm thắm, hy sinh trọn vẹn, để thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn....
Ui, tại sao hôm nay lại tâm trạng vậy nhỉ? Vì Một mình của Thanh Tùng thì đúng rồi. Nhưng còn vì những điều thật tốt đẹp, vẫn có ở HAT này. Vì con người ta vẫn đang đi tìm nhau,mong chờ những điều tốt đẹp ở người và tự hoàn thiện cái tôi. Vì ngừơi ta vẫn biết hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, nhưng không cố công thì không thể có.
bước ra khỏi thế giới ảo
là 1 trang Web để mọi người có thể rủ nhau đi ăn, một ai đó hay nhiều ai đó mà họ (ban đầu) thấy rằng có thể làm quen, rồi (qua thời gian) có thể làm bạn.
tôi luôn băn khoăn, không biết có bao bữa trưa hay bữa tối được thực hiện giữa các thành viên ở đây rồi?
có nghĩa là họ bước ra khỏi thế giới ảo này, giới thiệu mình với cái tên thật , không cố tô vẽ mình. có thể bạn hẹn nhau nơi vũ trường, nơi quán cóc bình dân, 1 quán ăn trung lưu giản dị, nơi quán xá sang trọng đắt tiền, hay thậm chí chỉ là 1 quán nước trên quãng đường cùng đi làm .... nhưng chắc chắn những nụ cười là có thật, cái bắt tay là có thật, sự lo ngại ban đầu là có thật, sự chia xẻ và cảm thông là có thật ..........
hiện nay ngừơi ta đã quá quen với việc viết nhật ký trên mạng , vậy nhưng lại không thể  thoát ra khỏi thế giới ảo này để được sống thực là mình .......
vẫn biết thật khó, vì xây dựng được lòng tin thật khó lắm thay ........
????? và ?????
hoa trên phố
hôm nay là hai mươi chín âm lịch, thảo nào mà lắm hoa thế. lang thang, chắc mẩm nhiều ảnh đẹp mang về pót lên đây cho thêm phần rung rinh từ phía các bạn đọc, nhưng ngắm chán, quên khuấy mất chộp ảnh. Đang đi tự nhiên trời sầm lại, như kiểu giận, rồi lại nắng rứng lên, lanh tanh chân sáo ....
lòng nhẹ nhàng, phơi phới. khái niệm Buồn, Chán tựa như không tồn tại. Hà nội chưa xa mà đã nhớ, là đây. Những con phố ngày nào cũng qua, mà vẫn mới, mà vẫn say sưa ngắm, mà vẫn thèm thuồng ... yêu
Hà nội đang độ đẹp. Nắng điên cuồng. Gió điên cuồng. Lá vàng rụng điên cuồng. Thiếu nữ ăn mặc đẹp điên cuồng. Ngoài những "con xe" ôtô điên loạn đôi khi không biết có người lái hay không. Ngoài những thứ người ta vẫn ném xuống mặt đường như thể thành phố này như thùng rác nhà mình. Ngoài những cú xèo ngoạn mục rát cả eo của những chú choai choai "con nhà" hoặc không ra con nhà ai cả. Ngoài những thứ ẩm thấp rêu mốc ở những dự án chềnh ềnh hàng năm trời. Ngoài những biểu hiện thiếu tế nhị đôi khi lạc vào tầm mắt của mình trên phố, của dân quê, của chú công an áo vàng, của những quán xá nghênh ngang ...
ngoài tất tần tật những thứ chẳng được tẹo nào, còn lại một Hà nội chậm rãi, dịu dàng, cổ kính, lịch lãm, ngọt ngào ... có lẽ đến một ngày, chỉ còn lại, trong lòng mỗi người yêu Hà nội.
muốn áp má xuống thảm lá sấu vàng, ấm nồng nắng, thơm vị thanh thanh. hi hí mắt nhìn lên đã thấy những quả sấu xanh lốm đốm trong tàn lá. gió cũng thơm. làn da con gái trắng hồng, chẳng thèm sợ nắng, cứ phô ra ỡm ờ. làm đẹp hơn làm duyên. màu da trắng của con gái xứ Bắc kể cũng lạ. không thể xao nhãng mắt nhìn. cái ghê gớm, đáo để của con gái Bắc cũng khác,lặng lẽ,có chút gì tựa như là vị tha nín nhịn vô cùng, nhưng cũng tự tin vô cùng.
yêu Hà nội quá, một mùa hoa loa kèn trắng đã sắp qua. hoa còn mua về trưng để biết là Mùa đấy. còn nguyên một mùa, mùa Thu, thì phải cố công mới đón và đưa đúng dịp Thu về. sao mà háo hức quá, mùa Thu ơi !

có vài điều Em muốn nói với Anh

gửi Anh trai của em,
Anh lớn hơn gần chục tuổi. Chẳng phải cách xa đến 1 thế hệ mà đôi khi em thấy Anh xa cách,khó hiểu. Và vì em là đứa em bướng bỉnh,ngang ngược của Anh, mà Anh không thể gạt qua một bên trong cuộc sống của mình, nên có vài điều em muốn nói với Anh.
Anh của em vẫn chưa lập gia đình.Em trách Anh, Anh chẳng yêu ai cả, yêu bản thân Anh thôi. Anh, đôi lúc cười trừ, đôi lúc cáu gắt "kệ tao", đôi lúc buồn lại châm thuốc hút để em bỏ đi, thì ... thôi.
Anh có biết không, Chị ấy yêu Anh thật lòng, nhưng Anh thì cứ tìm kiếm đâu đâu rõ vớ vẩn, lúc nào hỏi ra cũng là "đang hẹn hò" hay là "đang tìm hiểu" cả.... Chị đến nhà thường không gặp Anh.Cha mẹ không sốt sắng, cũng không ra phản đối. Chị giản dị,cũng hơi ngại ngùng,không giấu nổi sự chờ đợi, đôi lúc ngồi mân mê mép gối tựađến lâu mới thủng thẳng nói một câu. Em thấy tội nghiệp Chị. Em lên tiếng trước. Em "tám" chuyện với Chị, rủ chị vào bếp chuẩn bị bữa ăn, đợi Anh về. Mà thỉnh thoảng lắm Chị mới gặp Anh...
Sao vậy, Anh trai của em? Anh gần 40 tuổi rồi. Cái tuổi này để set up một cuộc hẹn hò,khó khăn lắm phải không anh? Đi chơi với tụi em, tụi trẻ con chạy nhảy reo hò ù cả tai xung quanh, chúng va phải Anh là Anh hay nhăn nhó lắm.Không thích ồn ào, nhưng đương nhiên "mười tám đôi mươi" Anh đang cố chiều lòng thì mấy ai không thích ồn ào chứ.Không thích sự dang dở, sợ đủ thứ và lúc nào cũng "nếu, thì", Anh cũng hạn chế tiếp xúc với các Chị đang một nách nuôi con, lăn như bống giữa cuộc đời mệt nhọc này.
Anh trai à, em đưa Anh địa chỉ trang Web có chữ "hẹn" không phải để Anh cảm thấy mình lạc lõng. Ai cũng sẽ tìm thấy cho mình một người phù hợp. Điều em cần ở Anh là sự chân thành. Anh đừng khiên cưỡng, vì ở mỗi người đều cầu mong hạnh phúc. Anh sẽ không càu nhàu mỗi khi em nhắc Anh dọn phòng, cắt mái tóc rối bù, và rút điều thuốc từ môi anh thỉnh thoảng tím ngắt khi toan tính. Chị sẽ đến và đem theo nụ cười bối rối cho Anh. Sẽ mang theo sự gọn gàng, ngăn nắp,những quy tắc trong cuộc sống chung,mà vẫn khiến Anh thoải mái.
Anh đừng post những lời lẽ chê bai phụ nữ chúng em thế. Em biết Anh thích dùng từ, từ ngữ Việt Nam thì cứ như bão táp ấy thôi. Nhưng đôi lúc, cũng là "ai hiểu thế nào thì hiểu". Anh đừng post những dòng blast giật đùngđùng thế. Muốn gây sự chú ý, Anh hãy thoát ra khỏi cuộc sống ảo. Muốn biết con người đó thực sự như thế nào và muốn không sai lầm, Anh phải ra ngoài tìm hiểu đi nhé.Đôi khi, văn là người, mà cũng có khi văn lại như tấm áo lụa che đi phần không muốn phô bày ra của con người.
Em gái có vài điều muốn nói với Anh... mong Anh cười thật tươi với sự lựa chọn của mình

và Anh đã yêu

cảm ơn ông Giời, đội ơn ông Giời, tuần trước con mới viết mấy dòng than vãn, định bụng sẽ còn viết thêm mấy bài nữa mới mong chuyện "tu" của anh con thành "quả". vậy mà đến hôm nay, con đã vào "trả lễ" rồi.
đấy, ông thấy không, anh con cũng không đến nỗi không nhận được chút phúc lộc Giời phải không ạ. anh ấy vốn dĩ dễ thương, (cũng như con vậy mà). cha mẹ con dồn cho anh ấy đủ thứ mà cha mẹ con có được, trừ 2 thứ: vẻ ngoài đẹp trai hào hoa và tình yêu thương. con không có sự lựa chọn nào khác là phải than vãn ở đây, vì ở đây con tin là có rất nhiều cánh cửa đang bỏ ngỏ, nhiều ô cửa sổ còn sáng đèn trông đợi. và một trong những ngôi nhà đó đã chào đón anh con vào và ... nói chung con cũng chẳng biết rõ nữa. mà biết rõ làm sao bằng ông phải không ông Giời.
anh con đã yêu rồi ạ.
con cũng chẳng biết hai kẻ đang yêu đó đã cảm ơn ông chưa, thế nên con mạn phép thay mặt họ cảm ơn ông. như khi được một điều (ta vốn nghĩ là ta chẳng bao giờ có được), nay lại có, người ta hay nói "ôi, ơn Giời"... mà có lẽ giờ này họ đang chích choét nhắn tin cho nhau quên hết mọi thứ xung quanh rồi, ông ạ. lòng dạ con người, chẳng biết thế nào mà lần , chẹp. lúc trước con điên đầu vì những lời chua chát, chửi bới chế độ... "mẫu hệ", phụ nữ là một thế giới của sự thông minh thái quá (hi hi) của sự phức tạp không bút nào tả xiết, sự tinh tế không kính hiển vi nào soi ra ... nhưng lúc này thì sao, con phát điên vì những lời khen, bực bội mỗi khi mua một thứ nhỏ bé (không có nhu cầu khoe ra) mà cũng bị phát hiện, con đã tưởng mình ngủ mơ khi được anh thủ thỉ bên tai những câu hỏi về tình iêu mà đứa hàng xóm cấp II đã thực hành từ năm cuối cấp I.
đấy, nói chung là con lại cầu toàn rồi ạ. con chỉ muốn nói là dù sao cha mẹ con và con cảm ơn ông giời. vì lý lẽ gì đó, đã gửi một ai đó cho anh con, hiện giờ mọi thứ đang xáo trộn trong trật tự và nhiệt độ phù hợp cho tất cả mọi người. Khi nào tình trạng nhiệt lên cao quá rồi, con sẽ góp ý cho anh con mua điều hoà, mua một căn hộ vừa phải và a lê hấp mời ra riêng.
đấy, con lại trót nói ra một điều thật sâu trong tâm khảm rồi...
nhân đây con cũng muốn được gửi lời tới chị dâu tương lai của con một lời nhắn chân thành, cũng xuất phát từ phía trái tim và đáy bộ lòng bộ ruột là
"ĐÁNG ĐỜI"

một lời dịu dàng cho nhau

Sen hồng, Sen trắng dịu dàng trên những chiếc xe vào thành phố.
Nắng bỗng ngập ngừng giữ những giọt sương trên lá
Trời mới mưa, những cơn mưa lạnh run người. Giữa Hạ mà con người ta nép vào nhau như giữa mùa Thu. Trời giở thói ganh với hoa. Không có nắng chói chang, gắt gỏng, liệu Sen có thơm không? Nước hồ không cạn, liệu Sen có thắm không?
Phảng phất trong gió có chút thơm trầm mặc. Lặng lẽ thầm ước ao, những hè phố kia bỗng nhiên vắng lặng, những ô cửa he hé, những tà áo dài thong dong với chiếc nón trắng trên đầu, bờ vai vương những sợi tóc đen dài và trên tay nằm ngoan những búp Sen xanh ...
Ứơc chi những khói, những bụi, những ồn ào, những tiếng nói lạc lõng ... rời xa khỏi Hà nội.
Hà nội mất đi sự "thiêng" có lẽ cũng từ ngày ấy. Những người dân ngụ cư đến và bám trụ dai dẳng như một thứ cỏ tranh dai ngoách, khó chịu. Rồi những ngươì Hà nội dễ tính, hoà dòng máu thuần với người ngụ cư, để tạo ra những thế hệ chẳng phải của đất này, cũng chẳng thuộc về đất kia...Đúng là mất thiêng....
Hà nội đã thấy mất đi cái duyên thầm vốn có. Mọi thứ cũng đã nhuốm một màu bàng bạc, nhạt nhẽo. Tiếng nói thanh thanh, sang trọng của một thời đã nhường chỗ ...
thôi, viết để rồi ôm vào lòng nỗi buồn, giận, hờn trách...
nhớ là phải giữ lại chút gì của ngày xưa, cắm một lọ Sen để ngẩng đầu lên nhìn cuộc sống bộn bề mà lòng trầm lại, khẽ rung chỉ như sóng Hồ Tây vọng từ bờ bên kia sau tiếng chuông Phủ ....
chiều như chậm rơi, chậm rơi


đây là những bài viết trên một trang Web khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét