chẳng hiểu sao định viết về cái đường lầm bụi mình đi qua đi lại hàng ngày, thì tự dưng lại type cái tiêu đề là H1N1
cúm A/H1N1 - có thể ngày mai ai cũng đeo 1 cái khẩu trang để tiếp khách. Bác sỹ nói là tránh được gần hết (chứ không phải hết sạch) đám vi khuẩn lau nhau trong những hạt sương phun ra từ miệng mỗi người đang ho hay hắt hơi hay nói to (Hí)... nhưng mình tin là chỉ cần đeo khẩu trang vào là tránh được 100% bọn vi khuẩn đó. Vì sao ư? nhìn cái khẩu trang ấy, người đeo không nói được, người nghe sợ quá không dám nói , thế thì chẳng có con vi khuẩn nào bắn ra cả. Đỡ nói to với nhau, khách khứa đỡ lắm mồm.
có hôm như hôm nay thì thấy không khí cũng tạm ổn, Hà nội cũng đỡ ngột ngạt đi. ngồi trong văn phòng đi ra đã không bị "xèo" 1 cái cứ như là rán bánh phồng.
đi làm, thỉnh thoảng rỗi rãi quá, mang chuyện con cái ra buôn, hết ngày không hết chuyện.thế mới biết, phụ nữ loanh quanh luẩn quẩn thật. thảo nào mà đàn ông mau chán.
đã chọn được 1 hướng đi cho mình rồi thì thấy cuộc sống lại bớt gánh nặng, lại nhẹ tênh. mà có gì mà không nhẹ tênh? cùng lắm là sở hữu một gánh hàng xén
vớ vẩn, con bé lại khóc rồi, bế con đã, viết sau ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét