cách để nhận ra mùa Thu đã vào phố khi và chỉ khi tâm ta thật tĩnh lặng. Có người không biết làm sao để cảm nhận mùa Thu, cái lạnh của Thu, cái buồn của Thu, cái hanh hao gầy guộc của Thu ... vì thường thì mùa Thu rất khó nhận ra và đi qua rất nhanh, như sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cho nỗi buồn dài hơn sâu hơn và khó quên hơn.
một ngày đầu Thu, lòng chẳng phẳng lặng, cũng chẳng tĩnh tại, viết về Thu e rằng sẽ không đầu không cuối. nên lại viết về chủ đề đã để trong đầu từ tháng nay, đó là thời trang.
Thời trang, xuất phát từ mong muốn nhìn thấy những điều đẹp, được đẹp và đem đẹp đến những người khác nữa. Thời trang khiến cho những con đường ngắn lại, mong muốn được đi qua, kiếm tìm và say sưa ngắm. Nhưng, qua lăng kính của tôi, mọi thứ "trôi" bớt những lớp son phấn bôi trét lên nó, và qua thứ văn "tả chân" của tôi, mọi thứ hơi xù xì thô nhám một chút... không làm sao thay đổi được ...
Hà nội, con người ít màu mè, từ xưa. Thế nên, trên phố cứ thấy màu đỏ là chói mắt lắm, kể cả màu tím tưởng phù hợp cũng vẫn chảnh chọe. Những teen không còn mụn trứng cá, da cứ trắng như thạch, phơi phới trên phố với váy ngắn, hai dây ba dây và nhiều dây. Luôn là tiếc khi thấy những hình ảnh tươi mới ấy trên đường, nhất là trên đường đi làm.
Nhưng cũng là cảm giác tiếc, tiếc nhiều, khi những cô gái "ít teen" về tuổi tác rồi, vẫn còn "teen" trong cách trang điểm và ăn mặc. Và còn tiếc nhiều nữa mỗi khi các cô lên tiếng, nói chuyện với những ngôn từ Blog,những câu chữ ngắn choèn, tưởng là cá tính sành điệu nhưng luôn "đụng hàng". ở chỗ làm của tôi còn những "tắc kè hoa" như thế. Làm một tắc kè hoa trong thời trang không đáng ngại bằng "tắc kè hoa" trong tính cách. Vẫn biết, tắc kè hoa thay đổi để có thể tồn tại trong môi trường thay đổi. nhưng vẫn "kinh" vì tốc độ thay đổi ấy.
đôi khi thấy những chiếc váy sang trọng, lấp ló sau chiếc áo chống nắng nhàu nhĩ, màu cháo lòng, ngắn đến ngang lưng, hoặc đôi khi người mặc khoác chiếc áo sơmi cỡ đại của đàn ông cộng cho chiếc váy họ mặc trở nên khó hiểu, trở nên Unisex kỳ cục. những chiếc xe ga nghênh ngang kềnh càng đời chót đôi khi gánh trên nó chỉ là một cô nàng chíp hôi bé như cái kẹo, trông như "ngóe ôm măng", mà đã kiểu đi xe ga là phải ngồi ra mỏm yên,dáng ngồi hơi vểnh vót một chút. buồn cười. đôi khi cái buồn cười làm thoáng cái đã đi qua vài con phố. vài lần chờ đèn đỏ, nghe tiếng nuốt nước bọt ừng ực của những gã đàn ông thường không trẻ ở bên cạnh (cũng hơi thậm xưng một chút, nhưng chỉ một chút thôi). lý do là có một chân ở phía trước, trên một chiếc xe hơi cao, đỡ một chiếc xe hơi nặng, mà chiếc váy thì hơi ngắn... đẹp thì quá đẹp. nhưng tiêng tiếc thế nào. thấy người con gái ấy rộng rãi quá. vì mình có cái "sắc" hơi bị khiêm tốn nên dè sẻn hơn người ta chăng.
có một vài cô gái trẻ đẹp trang điểm và ăn mặc "kỹ" đến nỗi tôi cũng phải khâm phục. có những cô cứ nhắc đến mua sắm đặc biệt là quần áo giày dép thì trong câu chuyện phải có hàng hiệu, phải có những địa chỉ mà chỉ có người sành điệu mới đặt chân đến. vì thế nên lại nhọc lòng các cô khi người ta đặt một dấu hỏi to uỳnh về thu nhập trong khi lúc nào cũng sẵn sàng than thở và kêu ca về lương. Hay những món nợ bây giờ cũng là thứ khiến người ta "sành điệu" hơn, chẳng biết?.
nói về thời trang thì sợ lắm, sợ cái tuổi 40 đi qua là cái gu ăn mặc biến đổi thành ra một thứ khó hiểu. những chị sồn sồn ăn mặc còn táo bạo hơn cả tụi trẻ. ấy là họ từng trải, từng trải ở cái cách họ chỉ để lộ ra những thứ người khác phái tò mò muốn. khác cái cách người trẻ để lộ ra những thứ bản thân họ muốn khoe khoang. cái cách những người phụ nữ trung niên "yêu" bản thân mình qua thời trang cũng lắm khôi hài. nhưng, nói chung tôi vẫn muốn bớt đi những ngấn mỡ thừa dưới làn áo thun mỏng, thay những áo lót đen dưới lớp vải trắng, kéo dài thêm những đôi tất chân lên đến đùi hoặc cao hơn nữa, tế nhị những đường xẻ cao phía sau, bỏ thắt lưng to bản, chọn hoa văn bỏ hình khối, bỏ juyp ngắn và thêm những chiếc váy dài rủ mềm ...
nói vậy để cho một tuổi 40 thật đẹp và hoàn hảo như chính con số ấn tượng đó ...
còn giờ thì tôi vẫn đang ở một mùa Thu đầy gió giữa tuổi 35, say sưa đi trên phố phường vì yêu thời trang. từ lâu đã hiểu một điều, người ta chỉ có thể yêu khi biết ghét, chỉ có thể nhận ra cái sai khi luôn mong điều đúngđắn, chỉ có thể đi khi mong đến đích.
Chủ nhật ngồi nhà viết về thời trang, nhớ những góc phố xôn xao cong mềm của Hà nội. Lại thèm khoác balo lên vai, đi để nhớ, những khoảnh khắc vui buồn và cả những niềm yêu thương đong đầy thêm từng ngày qua đi trên phố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét